[DTD] Dược Vương_Chương 18

18.

Sau khi khóa cửa, Diễm Ảnh ngồi xuống ghế bên cạnh Trầm Dạ.

“Trầm Dạ, có chuyện gì mà lại bí mật như vậy?” Vừa ngồi xuống, Diễm Ảnh liền hỏi Trầm Dạ đang có vẻ mặt bình tĩnh. Tiếp tục đọc

[DTD] Dược Vương_Chương 17

17.

Vào ban đêm, toàn bộ đình Quan Thủy thực sự giống như những gì Phong Mãn Lâu đã nói, tiếng khóc thê lương khắp nơi.

Nếu những người khác ở lại một nơi như vậy, họ đã sợ hãi đến mức hồn phi phách tán từ lâu rồi. Tiếp tục đọc

[DTD] Dược Vương_Chương 16

16.

Phong Mãn Lâu đang đi trên đường một cách mất tập trung, bước chân của gã chậm lại do cơ thể không thoải mái.

Phòng Tường, người đang đi phía trước, từ từ bước chậm lại một cách cẩn thận, vẫn luôn dẫn đường phía trước Phong Mãn Lâu. Tiếp tục đọc

[DTD] Dược Vương_Chương 15

15.

Khi Phòng Tường mở cửa ra, cậu tình cờ nhìn thấy Phong Mãn Lâu, vết thương chưa lành, đang vùng vẫy muốn xuống giường.

“Phong huynh?” Phòng Tường giật mình, sợ gã hoạt động linh tinh sẽ làm vết thương vừa mới hồi phục vỡ ra nên nhanh chóng bước lên ngăn cản. Tiếp tục đọc

[DTD] Dược Vương_Chương 14

Edit: Hàn Nhược Lam

14.

Khi Diễm Ảnh kéo Cảnh Nhi đi, một bóng đen xuất hiện ở một gốc cây rậm rạp trong đình.

Hắn là người có vết sẹo trên mặt mà Cảnh Nhi vừa nhìn thấy. Tiếp tục đọc

[DTD] Dược Vương_Chương 13

Edit: Hàn Nhược Lam

13.

Sáng sớm hôm sau, Trầm Dạ đã nhờ Lãnh Hoán Vân giúp tìm kiếm Phong Mãn Lâu.

Lãnh Hoán Vân không từ chối, vui vẻ đồng ý: “Trầm công tử đừng lo lắng, ngươi đã cứu cháu của Lãnh mỗ, không chỉ là ân nhân của Việt Lăng mà còn có ơn với Lãnh mỗ. Dù ngươi muốn Lãnh mỗ làm gì, Lãnh mỗ nhất định sẽ cố gắng làm hết sức.” Tiếp tục đọc

[DTD] Dược Vương_Chương 12

Edit: Hàn Nhược Lam

12.

Sơn trang Hi Nguyệt nằm ở phía Nam Trung Nguyên, cách nơi bọn Trầm Dạ ở khoảng bốn năm ngày đường. Tuy nhiên, vì lòng Trầm Dạ sốt ruột cứu người, họ đã lặn lội ngày đêm và đến được chân núi Thiên Bích nơi sơn trang Hi Nguyệt tọa lạc chỉ với ba ngày đường.

Bây giờ đã là lúc xế chiều, bọn Trầm Dạ đang đứng dưới bậc thang mây dẫn đến sơn trang Hi Nguyệt, lúc này mới dừng lại. Tiếp tục đọc