Bức tường màu lam

Thông báo nhân sự!

Hiện giờ toàn thể nhân viên trong cốc đã biến mất. Nếu ai còn sống xin hãy liên lạc lại.

Nếu bạn ý định giúp sức/ muốn làm thành viên của cốc thì xin hãy để lại email ở đây và tên, sẽ có người liên lạc với bạn sớm nhất có thể.

By: Hiên

 060316

Lam về rồi đây * cờ đỏ tung bay*

Rất cảm ơn Hiên và Matt, cả Hảo Gia nữa vì đã luôn ở đây!

Nói thiệt là Lam chưa quay lại hẳn đâu, chỉ thi thoảng ngó lại Cốc cho đỡ bụi. Tầm 30-4 nghỉ lễ, Lam sẽ về đào thêm mấy mộ và thử edit lại mấy chương bộ cũ nếu rảnh rang!

Xin cám ơn mọi người đã không quên Cốc và luôn ủng hộ, dõi theo Cốc!

Mong một ngày không xa, chúng ta lại tiếp tục đồng hành cùng nhau!

Lam ký bút

190416

[QKTĐ] Chương 2 (Thượng)

Chương 2 (Thượng)

Edit: Lam

 

Khi Khổng Lệnh Thư vừa ngáp đi vào nhà sách từ cửa sau, Tề Thụ vừa nói chuyện điện thoại xong, biểu tình hưng phấn phát biểu: “Mọi người đoán xem tôi có chuyện tốt gì? !”

 

“Trúng năm trăm tệ?” Đang ghi chép lão Nghiêm cũng không ngẩng đầu lên nói.

 

“Nga, không, so với điều đó tốt hơn vạn lần.”

 

Lão Nghiêm nghĩ nghĩ, nói: “Năm trăm vạn?”

 

“… Không, ” Cảm xúc có điểm đã bị đả kích, nhưng tiểu tử vẫn cao hứng nói, “Tôi vừa chiếm được một vai!”

 

Nói xong, hắn đắc ý giơ giơ cằm lên.

 

Khổng Lệnh Thư cùng lão Nghiêm trao đổi ánh mắt, quyết định trước tiên đem bảng đen tuần trước mới viết những đầu sách mới ở trước cửa để lau.

 

“Đừng như vậy, đây là vai đầu tiên của tôi có tên, đây là một vai chân chính, mà không phải vai quần chúng vô danh!”

 

Khổng Lệnh Thư gật đầu: “Nha… Chúc mừng cậu.”

 

“Chúc mừng.” Lão Nghiêm cũng phụ họa.

 

Trên mặt Tề Thụ có đặc điểm như cậu bé mười ba tuổi, tràn ngập tinh thần phấn chấn tươi cười.

 

“Là nhân vật như thế nào?” Khổng Lệnh Thư còn nói.

 

“?”

 

“Tôi là nói, cậu sẽ sắm vai một người như thế nào?”

 

Tiểu tử sờ sờ cái mũi, ho nhẹ một tiếng, “Là… Một khối thi thể.” Đọc tiếp

[QKTĐ] Chương 1 (Hạ)

Chương 1 ( hạ )

Edit: Lam

Hàng năm hội đặt hàng sách mới giống như công ty họp hằng năm, các loại có liên hệ, không có quan hệ công ty, tác giả, biên tập, bình luận viên, phóng viên, đều phải mời một phen, cuối cùng quay lại thường thường vẫn là mấy gương mặt lão làng.

Thiệu Gia Đồng tới hội trường từ khắc bắt đầu, liền bận tối mày tối mặt. Mười giờ, Đổng Vân rốt cục mới nhẹ nhàng cước bộ xuất hiện, anh ta là loại thực chú trọng bề ngoài cùng cuộc sống phẩm chất, trường hợp trọng yếu, anh ta hiểu được thể diện như thế nào quan trọng. Sau nửa giờ hội đặt hàng chính thức mở màn, Đổng Vân đọc diễn văn mà Gia Đồng viết buổi sáng, coi như là một bắt đầu không sai. Sau đó công ty mời vài vị tác gia từng người lên đài phát biểu, tự nhiên không thể thiếu Hạng Phong, rất xa, Gia Đồng nhìn thấy Khổng Lệnh Thư ở trong đám người, không khỏi bất đắc dĩ cười khổ. Đọc tiếp

[QKTĐ] Chương 1 (Thượng)

Chương 1 ( thượng )

Edit: Lam

Nhà sách ở trung tâm đô thị phồn hoa, đây là một khu vực yên tĩnh, cách thư viện lớn nhất thành phố không xa, đi bộ 20 phút là có thể tới. Nhà sách mở cửa trong im lặng, đủ loại ngô đồng thu trên ngã tư đường, mặt tiền cửa hàng không lớn, nhưng sau khi đi vào sẽ kinh ngạc phát hiện cái cửa lớn kia có thể đồng thời có ba người đi vào, bên trong quả thực có thể nói là “Cự nhân huyệt động”.

Nhà sách tổng cộng có ba tầng, mặt trên hai tầng, bên dưới có một tầng hầm, tường màu trắng hiện lên một chút mộc mạc, còn có một loạt các ròng rọc sắp xếp trang có thể đi đến các giá sách, điều đó chứng tỏ chủ nhân nơi này phi thường lý tính. Lầu một cùng lầu hai phần lớn khu vực đều đầy các loại sách, tương tự với các nhà sách khác chủng loại khá đầy đủ, các loại mục được phân chia gọn gàng ngăn nắp. Chủ nhân ở lầu hai để ra một nửa khu vực làm phòng đọc, cho phép mượn đọc cùng cà phê trà bánh. Tầng hầm dùng để cất giữ những loại secondhand.

Kiến trúc nhà sách toàn bộ có 6 tầng, ba tầng trên cùng là nhà trọ, cửa vào ở phía sau, khách trọ trên lầu có khi cũng sẽ về nhà cửa phía trước đi quanh nhà sách, còn có người trọ ở khu phụ cận, cũng đều là khách quen của nơi này. Đọc tiếp

[YNTTĐSL] Chương 93

Edit: Matt KenZie

Chương 93: Ngả bài?

“Về nhà?” Giang Y Y kích động nhìn cảnh vật quen thuộc, cánh tay nhỏ kề sát cửa sổ thủy tinh, như là một đứa nhỏ đang trên hành trình trở về nhà, bởi vì quá hạnh phúc nên giọng nói có chút âm rung cảm động.

Đọc tiếp

Triền_Chương 20

20

 

Ngay cả thời gian hướng ánh mắt thống hận về phía bạn học thích xen vào việc của người khác cũng không có, cánh tay của tôi liền bị Trục Dã hung hăng bóp chặt.

 

“Đau!” Tôi hô nhỏ cùng cơ thể đồng thời hướng về phía Trục Dã.

 

Bị bắt đối mặt với Trục Dã, tôi không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, biểu tình Trục Dã quá kinh khủng!

Đọc tiếp

Công giá_Chương 2

2, Thuốc đắng . . .

“Ai…”

Không rõ đây là lần thở dài thứ mấy ngày hôm nay, Cung Trác Lương ngồi ở trước gương trên bàn trang điểm trừng mắt nhìn khuôn mặt trong gương, nghĩ thầm, rằng một thằng nhóc làm cách nào có thể lớn lên như vậy… Mẹ ơi…”

Nhìn khuôn mặt trái xoan trắng trẻo kia, mũi tú khí (Lam: Mình chẳng biết để thế nào cho hay nên để nguyên  CTL: *trừng mắt* có mà ngươi không biết nó có nghĩa là gì thì đúng hơn  Lam: *cúi đầu tìm kiến*), khóe mắt như mắt phượng, cái miệng nhỏ nhắn, nhìn thế nào cũng giống một đứa con gái!

Cung Trác Lương thật lòng hoài niệm một thân cao 1m86 cùng gương mặt tuấn tú, khí chất tựa ánh mặt trời trước kia. Nghĩ lại mình cũng từng là một thanh niên văn “vũ” (hip-hop) song toàn, dáng vẻ không giống như hiện tại là một bộ dáng giả gái ủy mị. Tuy tiểu thuyết của hắn cũng dựa vào những em gái ấy mà bán được, trước kia ngày ngày với cô gái ngây thơ chụp ảnh, nhưng không có nghĩa hắn muốn chính mình biến thành một phần trong đó! Đọc tiếp

[YNTTĐSL] Chương 92

Edit: Matt KenZie

Chương 92: Khóc nháo vô dụng

“Khóc lóc cái gì! Anh còn chưa có đánh mắng em!” Hạ Trí Hạo bất đắc dĩ ngồi bên giường, dùng thanh âm ôn nhu nhất của chính mình an ủi cô gái nhỏ, một cảm giác bất đắc dĩ chậm rãi lan tràn ra đáy lòng.

Đọc tiếp