[QCHDĐ] Chương 27

Chương 27 – Cộng sinh (8)

Giang Giám Khai ra khỏi nhà.

Cậu không thể lái xe, cũng không có tâm trạng gọi xe, nên cậu nhắn cho Thẩm Mặc rằng cậu sẽ đi bộ về nhà, để anh không phải đến đón.

Cậu đi bộ xuống phố một lúc.

Đã vài năm không về, nơi đây đã thay đổi rất nhiều, một số ngôi nhà đã bị phá bỏ. Nơi từng là một công viên nhỏ nay đã trở thành nhà ở. Những con đường trong ký ức của cậu đã không còn. Bởi vì cậu không mở điều hướng, khi cậu nhận ra thì bản thân đã đi vào một con đường hoàn toàn xa lạ.

Giang Giám Khai mở điều hướng, giọng nói nhắc nhở rằng con đường này tên là Đường Trường Vân, qua hai giao lộ phía trước là đường cái.

Cậu nói địa chỉ nhà mình, giọng nói bảo cậu có thể về nhà bằng đường cái, đi bộ khoảng 30 phút.

Giang Giám Khai chậm rãi đi bộ theo hướng dẫn đường, không có nhiều nhà ở gần con đường này, hầu như không có người đi bộ trên đường chứ đừng nói đến xe cộ.

Thỉnh thoảng cơn gió đêm thổi qua, mang theo chút mát mẻ và xoa dịu tâm trạng cậu một chút.

Đối mặt với nghi vấn của anh trai, cậu không thể phủ nhận, huống chi là giải thích những năm qua trải qua điều gì, như vậy cậu chỉ có thể tiếp tục bị hiểu lầm.

Quên đi, nhiều chuyện không thể ép buộc, hiện tại ít nhất có mẹ và chị dâu chấp nhận cậu, cậu đã là người rất may mắn rồi.

Giang Giám Khai tự an ủi trong lòng, bỗng nhiên ù tai, cậu lắc mạnh đầu lấy lại tinh thần, ù tai nhanh chóng biến mất, chung quanh yên tĩnh lạ thường.

Xung quanh không có tiếng côn trùng kêu hay cành lá lay động, tất cả những gì cậu có thể nghe là tiếng bước chân của chính mình.

Giang Giám Khai phát hiện có gì đó không ổn, cậu vẫn giữ nguyên tốc độ đi về phía trước, trong lòng cảnh giác, lại sờ sờ túi.

Hôm nay về nhà gặp mẹ, không có gì trên người cậu ngoại trừ điện thoại di động và ví tiền, vì vậy cậu đặt tay lên khóa thắt lưng tự động, sẵn sàng sử dụng thắt lưng như một vũ khí phòng trường hợp có chuyện xảy ra.

Tình trạng tương tự tiếp tục trong vài phút, cuối cùng một giọng nói phá vỡ yên tĩnh.

Từ xa phát ra tiếng cọ xát, lúc đầu không thể phân biệt được đó là âm thanh gì, khi gần hơn một chút thì âm thanh đó dường như là âm thanh do một vật thể cọ xát với mặt đất, nó phát ra không liên tục và chậm rãi.

Loong coong… Loong coong…Loong coong coong

Nghe tiếng cọ xát đó, chắc là vật rất nặng.

Có phải là tiếng cây gậy bóng chày? Gậy sắt? Gậy gôn chăng?

Có vẻ như không phải vậy, điều chắc chắn duy nhất là thứ đó từ kim loại.

Tiếng cọ xát càng ngày càng gần Giang Giám Khai, điều kỳ lạ là cậu không nghe thấy tiếng bước chân của người kia, cậu cảm thấy người đó đang tiến đến từng bước phía sau mình, cậu thắt chặt dây đai lưng.

Đột nhiên, cách cậu vài bước, khi âm thanh loong coong đột ngột kết thúc, một luồng sát khí dày đặc và … phẫn nộ ngưng tụ xung quanh!

Đúng vậy, đó là một loại phẫn nộ khó nói nên lời, vì phẫn nộ mà ngưng tụ thành sát khí, linh tính mách bảo Giang Kiếnkai rằng có người mang theo vũ khí xông tới.

Một tiếng hét nho nhỏ xẹt qua bên tai, cậu lập tức né tránh, đồng thời rút thắt lưng ném về phía sau……

Công kích hụt.

Sau đó lại là một sự yên tĩnh chết chóc, sát khí tiêu tán, tiếng kim loại ma sát biến mất, không còn nghe thấy một âm thanh nào khác.

Giang Giám Khai đứng bên đường đề cao cảnh giác để không cho đối thủ tập kích, nhưng cậu không hề nghe thấy tiếng động lạ nào nữa.

Chỉ là vài giây ngắn ngủi, nhưng đối với Giang Giám Khai, nó như kéo dài cả nửa thế kỷ.

Lần này còn hoảng hốt hơn lần ở nhà kho.

Bởi vì cậu không thể nhìn thấy hay nghe thấy gì, thời gian dường như đứng yên tại thời điểm này, cậu không biết khi bắt đầu lại thứ chào đón mình liệu là hy vọng hay cái chết.

Cuối cùng, yên lặng khiến người ta sợ hãi biến mất, cách đó không xa liền vang lên tiếng giày cao gót, một giọng nữ sốt ruột nói: “Em đã nói bao nhiêu lần rồi, tán không được anh cũng đừng quấn lấy em, đừng nghĩ rằng không có anh, em không thể vượt qua được, chậc chậc…”

Hình như cô ấy đang nghe điện thoại, giọng nói của cô ấy nhỏ dần theo tiếng bước chân, điều này cũng làm dịu đi chút thần kinh căng thẳng của Giang Giám Khai.

Sát khí ngưng tụ chung quanh tiêu tán, nhưng Giang Giám Khai không dám chủ quan, cẩn thận lắng nghe một hồi.

Mọi thứ dường như đã trở lại bình thường, có tiếng côn trùng và tiếng gió, thậm chí có thể nghe thấy tiếng cười của những người trẻ tuổi ở phía xa.

Điện thoại rung lên, Giang Giám Khái trả lời, Thẩm Mặc ở bên đầu bên kia tức giận hỏi: “Cậu đang ở đâu!?”

“Tôi…” Giang Giám Khai suy nghĩ một chút, sau đó cười khổ, “Tôi cũng không biết mình đang ở đâu.”

“…”

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

“Đây là nơi cậu bị tấn công?” Mười phút sau, Thẩm Mặc cau mày hỏi, đứng ở nơi âm thanh kim loại cọ xát biến mất.

“Nó cũng có thể là một ảo giác thính giác. Thực tế, không có gì xảy ra. Tôi đã sờ qua mặt đất trước khi anh đến, và dường như không có dấu vết kim loại va chạm.”

Giang Giám Khai vừa nói vừa nhấm nháp sữa chua.

Đó là do Thẩm Mặc mang đến, Giang Giám Khai không biết tại sao anh lại mang sữa chua cho mình rồi ép mình uống, nhưng rõ ràng Thẩm Mặc đang có tâm trạng không tốt nên cậu cũng không muốn chọc mìn, dù sao cậu cũng không ghét uống sữa chua.

“Cậu nói đúng, không có dấu vết va chạm nào ở đây.”

Thẩm Mặc nhìn mặt đất trước và sau mười mét một cách cẩn thận, quay trở lại, nói với một vẻ mặt nghiêm túc hiếm có.

Vừa rồi anh nghe thấy chuyện Giang Giám Khai gặp qua điện thoại, anh vội vàng chạy đến ngay lập tức.

Vốn dĩ có chút khó chịu, nhìn lại, Giang Giám Khai đang đứng ở ven đường nhâm nhi sữa chua, trông rất đáng yêu, lần này Thẩm Mặc quyết định tha thứ cho cậu.

“Lẽ ra cậu nên đợi tôi ở cửa nhà,” anh nói.

“Tôi không biết anh sẽ đi bao lâu, hơn nữa, anh hai của tôi trông giống như anh ấy sẽ giết tôi.”

Ngay khi Giang Giám Khai nói xong, ống hút được kéo ra, Thẩm Mặc bước tới và cắn chặt môi cậu như một hình phạt.

Sữa chua ngọt được truyền từ miệng của Giang Giám Khai sang, tức giận của Thẩm Mặc biến mất hoàn toàn, anh hỏi: “Sữa chua ăn ngon không?”

“Ngon.”

Giang Giám Khai thầm nghĩ mình dám nói uống không ngon à?

“Nhưng tôi không nhận được tin nhắn của cậu.”

Giữa câu trước và câu sau không có liên quan, nhưng Giang Giám Khai cũng đã quen, gật gật đầu, biểu thị thực gay go.

Vừa rồi Thẩm Mặc quay trở lại nhà họ Giang, mới biết Giang Giám Khai đã rời đi, thái độ của Giang Vân Hồi rất tệ, ánh mắt anh ta nhìn anh gần như là tội phạm, suýt nữa gọi cảnh sát.

May mắn thay có Triệu Kiếm Lăng ở đó, kéo Thẩm Mặc sang một bên và giải thích ngắn gọn tình hình.

Điều kỳ lạ là anh đi ra khỏi nhà họ Giang có gọi ngay cho Giang Giám Khai, nhưng anh không thể gọi được, luôn báo là dãy số ở khu vực không phục vụ.

Cuối cùng, anh nhấn mạnh: “Lần trước tôi có gọi điện cho cậu nhưng không thông.”

Lần trước anh nói là khi Giang Giám Khai đến ở trong một khách sạn, Giang Giám Khai đã hiểu tại sao áp suất không khí xung quanh khi Thẩm Mặc tới lại thấp như vậy.

“Có chuyện gì với sữa chua này à?” Cậu tránh nặng tìm nhẹ nói.

“Trên đường về, tôi thấy một bà cụ đang bán, tôi thấy đáng thương nên mua mười thùng.”

Mười thùng! Không phải cậu sẽ phải uống hết một mình đấy chứ?

Thấy Giang Giám Khai không sao cả, tâm trạng của Thẩm Mặc khá lên, nhìn thấy sự lo lắng của cậu, anh cố ý nói: “Hạn sử dụng còn rất dài, cậu có thể uống từ từ.”

Giang Giám Khai quyết định phát huy hết mình tinh thần đồng đội, mai đi làm, chia cho đồng nghiệp mỗi người một thùng.

Dấu ấn màu lam