[QCHDĐ] Chương 18

Chương 18 – Thức tỉnh (18)

Edit: Hàn Nhược Lam

Sau khi Giang Giám Khai trở về khách sạn, đã ngủ thiếp đi.

Ban đầu cậu nghĩ rằng người cậu bê bết máu sẽ bị cảnh sát dừng lại để thẩm vấn trên đường, nhưng không có gì xảy ra ngoại trừ tài xế taxi hỏi cậu vết thương trên trán có ổn không.

Cậu giải thích rằng mắt cậu không tiện, vô tình bị thương, người lái xe không nghi ngờ gì. Anh ta lấy ra một chiếc băng cá nhân đưa cho cậu, nhắc nhở cậu nên đi khám sẽ tốt hơn, sau đó đưa cậu trở lại khách sạn.

Hai ngày tiếp theo, Giang Giám Khai gần như dành hết thời gian giữa ăn và ngủ. Đến ngày thứ ba, tinh thần và thể lực gần như hồi phục nên cậu thu dọn đồ đạc trở về nhà.

Lần này, thay vì gọi xe, cậu chọn xe buýt.

Sau vài ngày hòa hoãn, cậu dần quen với sự bất tiện do mù lòa. Cậu nhanh chóng tìm một ghế trống và ngồi xuống, hành khách lên xuống giữa hành trình, nhưng họ không phát hiện mắt cậu có vấn đề gì.

Xe đi được nửa đường thì có người lên xe, nghe thấy tiếng bước chân và tiếng nạng, chắc là một ông già.

Những hành khách xung quanh không muốn nhường ghế nên Giang Giám Khai đã đứng dậy để ông già ngồi vào chỗ của mình.

Ông lão cảm ơn rồi ngồi xuống, xe lại bắt đầu chạy, ông nói: “Còn nhiều người khỏe mạnh thế mà phải nhờ cậu nhường ghế.”

“Tôi cũng khá khỏe mạnh.”

Giang Giám Khai cười đáp, nghĩ rằng nếu mắt mình bình thường, có lẽ ngày hôm đó cậu đã không giết được năm tên tử linh.

Nếu coi điểm yếu là điểm mạnh, thì đâu có điểm khác biệt giữa cậu và những người bình thường?

Giang Giám Khai về đến nhà.

Căn phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ, nhưng may mắn là Thẩm Mặc không có ở đó, Giang Giám Khai thở phào nhẹ nhõm. Nghĩ đến ngày hôm đó gào thét với anh trước mặt cấp dưới của anh nhất định rất xấu hổ.

Có vẻ như mỗi lần cậu muốn làm mọi thứ tốt hơn, thì luôn khiến cho mọi thứ trở nên tồi tệ hơn.

Không có đồ ăn ở nhà, vì vậy Giang Giám Khai đã luộc mì ống với gia vị làm sẵn, coi đó là bữa tối.

Cậu bật TV nghe tin tức của hai ngày qua trong khi ăn.

Tin tức đưa tin không đề cập đến vụ nhà kho, hẳn là Thẩm Mặc đã xử lý một cách âm thầm và bí mật. Vì vậy cậu không lo lắng cho sự an toàn của Tường Vi.

Cấp dưới của Thẩm Mặc sẽ đưa cô ấy về nhà, thậm chí có thể xoá sạch trí nhớ của cô.

Đang ăn cơm, tiếng TV bỗng im bặt, cách đó không xa có tiếng lạch cạch.

Tay đang cầm nĩa của Giang Giám Khai dừng lại, mặc dù không nhìn thấy nhưng trực giác mách bảo rằng mọi thứ như dừng lại, kể cả thời gian.

Tiếng đạn tiếp đất thật dài, Giang Giám Khai buông nĩa trong tay. Quả nhiên nĩa không rơi vào đĩa, mà là dừng ở trên không trung.

Thẩm Mặc cuối cùng cũng xuất hiện, trái tim của Giang Giám Khai đập thình thịch không tự chủ được, cậu muốn gọi anh, nhưng lại không biết phải gọi anh là gì.

Tiếng bước chân truyền đến, câu đầu tiên Thẩm Mặc hỏi: “Mắt của cậu khá hơn chút nào không?”

“Không hề, giống như một người mù.”

“Cậu không mù, làm sao một người mù có thể trong một lần giết năm tên tử linh.”

Thẩm Mặc nhặt chiếc nĩa treo trên không, đặt lại trên đĩa, cười nói: “Thứ này cần phải bảo quản tốt, tôi không muốn bị nó bắn trúng đầu.”

Nghĩ đến những lời đe dọa Thẩm Mặc của mình, Giang Giám Khai không nhịn được cười, liền nghe thấy anh nói: “Chuyện đó…… Tôi xin lỗi…”

Với giọng nói trầm thấp và một chút trẻ con vụng về, Giang Giám Khai kinh ngạc nhìn anh.

Thẩm Mặc không vui hỏi: “Biểu hiện của cậu là sao?”

“Tôi không nghĩ rằng anh sẽ xin lỗi, chỉ huy.”

“Tôi không biết ai đã nói rằng chúng ta không còn quan hệ giữa cấp trên và cấp dưới nữa, còn gọi chỉ huy gì nữa, hừ.”

Thẩm mặc cười lạnh, rồi nói: “Ngày đó tôi rất tức giận, bởi vì cậu cho rằng tôi làm cậu vì báo thù, cho nên tối hôm trước cậu hợp tác với tôi chỉ vì muốn chuộc lỗi, đúng không?”

Giang Giám Khai không thể nói rằng cậu hoàn toàn không nghĩ như vậy. Nhưng để nói rằng cậu chấp nhận Thẩm Mặc chỉ vì mục đích chuộc lỗi, điều đó chưa hẳn đã đúng.

Bên tai vang lên một tiếng thở dài của Thẩm Mặc.

“Sau đó bình tĩnh suy nghĩ lại, chuyện đó cũng không thể trách cậu được. Nghề này của chúng ta, tất cả đều bắt đầu từ nghi ngờ, thói quen này đã thấm vào tận xương tủy — những điều này đều là tôi dạy cho cậu. Cho nên trách nhiệm vẫn là lỗi tại tôi, là do tôi ngu ngốc.”

Nghĩ đến cách làm việc và thói quen của mình, thực sự học được từ Thẩm Mặc, Giang Giám Khai cảm thấy buồn vô cớ. Nghe đến câu cuối cùng cậu không nhịn được mà bị sặc.

“Khụ khụ!”

Phía sau lưng được vỗ nhè nhẹ, Thẩm Mặc không vui nói: “Sao lại thế này? Tôi đang cố gắng giải hòa với cậu, cậu còn cười nhạo tôi.”

“Tôi không cười, tôi chỉ bị sặc.”

Giang Giám Khai giải thích, nhưng khi nghĩ đến việc anh gọi bản thân là đồ ngốc … Điều đó khiến cậu thực sự muốn bật cười, đành phải mím chặt môi dưới của mình.

Thẩm Mặc đến gần chăm chú nhìn cậu, ngay lập tức hét lên.

“Nhìn xem, nhìn xem, cậu rõ ràng là đang cười!”

“…”

Giang Giám Khai hỏi ngược lại, “Vậy chỉ huy mong tôi đối mặt với anh trong nước mắt à?”

“Ấy, cậu vẫn cười thì hơn. Cậu khóc trông xấu xí thế nào cậu cũng không thể nhìn thấy, chỉ tôi có thể nhìn thấy. Đó chính là sự hành hạ tinh thần. Cậu giết tôi chưa đủ à còn muốn hành hạ tinh thần tôi!”

“…” Người này bị tâm thần phân liệt rồi, tính gì xấu vậy?

Thẩm Mặc đi tới đi lui trước mặt cậu, “Còn nữa, tôi không thích dáng vẻ tiều tụy và tự ti của cậu bây giờ. Nhìn thấy cậu như vậy khiến tôi rất tức giận.”

“Dù sao tôi cũng không thấy được, cũng không tức giận.”

Giang Giám Khai thản nhiên nói xong, trong lòng đột nhiên nghĩ đến thật là may mắn khi mắt không thấy.

“Nhưng cậu phải thay đổi trạng thái của mình cho tôi.”

“Tại sao?”

“Vừa rồi không phải tôi nói cậu ngược đãi tinh thần tôi sao, Đường viên, trước đây tôi không nhận ra cậu ngốc như vậy.”

–Trước đây tôi không nhận ra cậu ngốc như vậy … cái đó.

“Chỉ huy, có lẽ anh nên đi khám bác sĩ tâm lý.”

“Nếu cậu trả tiền, tôi sẽ cân nhắc.”

“Tại sao anh lại muốn tôi trả?”

“Bởi vì nguồn gốc sự bất hạnh của tôi là cậu!”

Giang Giám Khai có chút bối rối, cậu đã hoàn toàn quên mất mình đang nói gì với Thẩm Mặc.

“Dù sao, tính tình của tôi chưa bao giờ tốt lắm, nên một số học sinh xấu đặt biệt danh cho tôi là Bạo khuyển. Biệt danh của tôi rõ ràng là Báo săn, nhưng tôi vẫn phải cảm ơn bọn họ vì không có đặt là Cuồng khuyển.”

Người đàn ông vừa phẫn nộ nói vừa đi tới đi lui, đột nhiên dừng lại nhìn sang.

“Nhắc mới nhớ, ai đã đặt cho tôi cái biệt danh này ngay từ đầu?”

Giang Giám Khai cắn chặt môi dưới để chứng minh rằng điều đó không liên quan gì đến cậu.

Thẩm Mặc bước đến gần cậu và nhìn cậu chăm chú.

Gần đến mức, Giang Giám Khai gần như có thể cảm nhận được hơi thở nóng rực của anh.

Sau ba giây, Thẩm Mặc hỏi, “Đường viên, không phải cậu, phải không?”

“Hẳn là không phải.”

Giang Giám Khai nói lớn, Thẩm Mặc bị chấn động về phía sau, “Nhất định là cậu, lớn tiếng vì cậu chột dạ.”

“Tuyệt đối không phải!”

Cậu sẽ không thừa nhận rằng biệt danh đó có liên quan đến mình, nhiều nhất cậu chỉ thuận miệng gọi thôi, ai ngờ nó lại lan truyền như thế đâu.

Nó chỉ có thể chứng minh cái tên Bạo khuyển và chỉ huy phù hợp như thế nào.

Thẩm Mặc vẫn đang nhìn chằm chằm Giang Giám Khai, vẻ mặt muốn che giấu làm cho cậu trông rất đáng yêu, hai má ửng đỏ, so với lúc tức giận tốt hơn nhiều, ít nhất hơn nhiều khi tức giận.

–Có lẽ tất cả chúng ta đều thuộc về chiến trường, Đường viên.

Anh đẩy ra sau, xua tay, hào phóng nói: “Quên đi, dù sao mọi chuyện đã kết thúc. Mà này, chúng ta vừa nói đến đâu rồi?”

Làm sao Giang Giám Khai biết được? Chủ đề ban đầu của họ đã lệch khỏi quỹ đạo quá lâu rồi.

“Trí nhớ của cậu cũng đã kém đi rồi, Đường viên, ôi chao, dường như cậu không thể có một cuộc sống thoải mái quá lâu.” Thẩm Mặc đau lòng.

Giang Giám Khai nắm chặt tay, cảm giác muốn đánh người này là sao?

“Quên đi, nói nhiều cậu cũng không nhớ được. Chung quy lại có một điểm quan trọng là dù lựa chọn của cậu là đúng hay sai, cậu cũng không thể thay đổi được. Nếu cậu cứ mãi ở trong quá khứ, cậu sẽ không bao giờ thấy được tương lai.”

Lời nói uy nghiêm nghiêm túc, Giang Giám Khai sững sờ, trong giây lát Thẩm Mặc liền trở nên bình thường, cậu có chút không theo kịp tiết tấu.

Trong khoảnh khắc, xuyên về năm đó được huấn luyện, thói quen trở thành tự nhiên, lớn tiếng nói: “Vâng! Chỉ huy!”

Tiếng bước chân đi tới phòng khách đối diện, Giang Giám Khai nghĩ Thẩm Mặc muốn rời đi, liền vội vàng đuổi kịp hỏi: “Vậy là tôi làm sai rồi. Có phải vậy không?”

“Nếu đúng, tôi còn cần tìm cậu trả thù sao? Cậu cho rằng công chức ở linh giới rất rảnh rỗi à?”

Thẩm Mặc đổi lại giọng điệu cà lơ phất phơ, Giang Giám Khai rất khó chịu với người chỉ huy như vậy, không nhìn thấy biểu hiện của anh nên cậu tự lẩm bẩm một mình.

“Xem ra tôi đã thực sự sai rồi.”

“Ngớ ngẩn!”

“Cái gì?”

“Người khác nói gì cũng tin, cậu không có đầu óc sao? Đừng nói với người ta rằng tôi dạy cậu, thật không biết xấu hổ, chao ôi…”

Giang Giám Khai cuối cùng phát hiện ra rằng không thể nhìn thấy không phải là tuyệt vọng nhất, mà tuyệt vọng nhất chính là sự sụp đổ của thần tượng trước đây.

Dấu ấn màu lam