[QCHDĐ] Chương 16

Chương 16 – Thức tỉnh (16)

Edit: Hàn Nhược Lam

Để đánh giá đây là đâu, Giang Giám Khai lớn tiếng gọi, “Chị Bành, chúng ta đã đến chưa? Chị đã đi đâu rồi?”

Tiếng vọng rất nặng, tiếng vang lớn như vậy phần lớn là ở trong kho hàng, mà trong đó không có đồ gì, thuận tiện cho việc ẩn nấp giết người.

Chị Bành giả mặc kệ cậu, Giang Giám Khai nghe được chị ta thì thào nói với người khác: “Mang đến rồi, hắn giống như nhìn không thấy, phía sau còn có một con chuột nhỏ. Tôi sợ rắc rối nên không thèm để ý.”

“Không sao, đã bắt được.”

Giọng nói đáp lại bình tĩnh và vững vàng, hẳn là ông chủ, Giang Giám Khai nghe thấy tiếng thở, cộng thêm chị Bành giả, có bốn tên địch, cậu không khỏi thầm nguyền rủa trong lòng.

Ai nói rằng tử linh thích hành động một mình, đây rõ ràng là một đoàn!

Sau lưng truyền đến tiếng rên rỉ của một cô gái, giống như tiếng kêu do miệng bị bịt lại, cô ấy bị kéo vào nhà kho bởi một tử linh khác.

Cô đang liều mạng giãy giụa, quần áo bị thứ gì đó cào rách, có tiếng xột xoạt, tiếp theo là tiếng cạch cạch, có người đánh rơi cửa cuốn.

Cộng với người đến sau, có năm tử linh.

Nghe thấy bên kia cười mãn nguyện, Giang Giám Khai nghĩ thầm mình bị mù, đối phương lấy năm chọi một, còn đóng cửa đánh chó, xác thực nên đắc ý.

Cậu tập trung chú ý, khẽ đặt tay lên hông, cất tiếng gọi: “Chị Bành, chị có ở đó không? Em nên ngồi ở đâu?”

Chị Bành không nói, nhưng cô gái phía sau đã kêu lên.

“Sugar chạy đi, em nghe thấy người phụ nữ này gọi đồng phạm trong phòng vệ sinh, nói muốn giết anh!”

Hóa ra là Tường Vi.

Giang Giám Khai cảm thấy đau đầu, Tường Vi đi theo vì có ý tốt, nhưng vì cô ấy ở đây, cậu sợ mình ném chuột vỡ bình, càng không có cơ hội thắng rồi.

Lời nói của Tường Vi lập tức bị cắt đứt, người phía sau lại bịt miệng cô lại, cô chỉ có thể phát ra tiếng thút thít.

Khi Giang Giám Khai chuẩn bị thuận theo âm thanh, người đàn ông hét lên, “Dừng lại, nếu không tôi sẽ giết cô ấy!”

“Các anh là ai?”

“Anh thật sự mất trí nhớ? Ngày hôm qua anh làm huynh đệ chúng tôi bị thương, nghĩ là kết thúc rồi à?”

“Anh ta vẫn chưa chết?”

“Nhờ có anh, ông đây vẫn còn sống.”

Giọng nói cuối cùng Giang Giám Khai có ấn tượng, chính là người hôm qua bị cậu làm cho bị thương.

Bây giờ trông hắn hẳn rất đáng sợ. Giang Giám Khai nghe thấy Tường Vi ở sau lưng câu gào lên, những kẻ bắt giữ cô ấy nghĩ rằng cô ấy đang ồn ào và đẩy cô ấy ra.

Tường Vi ngã xuống, Giang Giám Khai nhận thấy rằng tử linh sẽ tiếp tục tấn công cô, liền vượt lên trước ném chiếc nĩa ra ngoài.

Chiếc nĩa cắm vào ngực của tử linh, hắn ngã ngửa nghẹn ngào. Mấy tử linh khác bị một phen hoảng hồn, nhao nhào hỏi chị Bành giả.

“Không phải nói cậu ta bị mù à?”

“Bị mù mà. Bị đốt dưới âm hỏa của ông đây, làm sao có thể không sao được?”

Vừa dứt lời, Giang Giám Khai đã rút súng bắn về phía chị Bành giả.

Lâu lắm rồi mới cầm súng, tay run run, may mà chị Bành giả bị bắn trúng, la lên.

Giang Giám Khai ổn định tinh thần, ngay sau đó bắn mấy phát nữa. Lợi dụng lúc tử linh chạy toán loạn, cậu nói với Tường Vi, “Chạy mau!”

“Anh, anh có thể nhìn thấy bọn họ sao?” Cô gái nhỏ sợ tới mức giọng nói run run, nhưng vẫn cố hết sức nhắc nhở, “Bọn họ không phải người… bọn họ là quái vật…”

“Chạy mau!”

Giang Giám Khai gầm lên một tiếng, Tường Vi không dám nói thêm nữa, đành quay đầu chạy ra ngoài.

Chị Bành giả bị trúng đạn trở lại hình dáng ban đầu nhưng lại là một người đàn ông hói đầu.

Mặt hắn tái mét, vì ngăn cản Tường Vi chạy thoát, hắn lật người nhảy đến trước cửa cuốn. Giang Giám Khai lắng nghe âm thanh để xác định vị trí, bắn liên tiếp hai phát vào đầu hắn.

Viên đạn bắn trúng đầu hắn, máu lập tức bắn tung tóe, khác với người thường một chút, chất lỏng văng ra có màu đen sẫm.

Tường Vi trông thấy hắn duỗi ra móng vuốt sắc nhọn định tóm lấy cô, ngay sau đó thấy đầu hắn nổ tung trước mặt như một quả dưa hấu.

Dưới tác động mạnh của thị giác, cô ấy trợn tròn mắt và ngất xỉu.

Giang Giám Khai chỉ nghe được cô ấy đã ngã, không biết liệu cô ấy có bị thương hay không, muốn đi qua kiểm tra, nhưng những tử linh khác đã đến gần.

Cậu bóp cò về phía tên tử linh lao tới đâ tiên, tiếp theo là hai tên đằng sau.

Một tên trong số họ phải mất một lúc lâu mới đứng dậy sau khi ngã xuống đất, hai người còn lại thì nhanh hơn. Giang Giám Khai cẩn thận lắng nghe, tên bị nổ đầu kia mãi mà không có động tĩnh gì, cậu đột nhiên nhận ra —-

Hình dạng của những kẻ này có lẽ giống với zombie, sau một cú headshot, chúng sẽ không thể đủ máu để sống lại.

Một cơn gió lạnh thổi qua, ngay trong vài giây sau khi cậu xuất thần, chân của tử linh đã đạp vào miệng cậu, cậu miễn cưỡng tránh được, nhưng miệng cậu vẫn bị gió tạt, đau đến mức cậu phải cúi xuống.

Vài phát tiếp theo liền lệch mục tiêu, mặc dù trúng tử linh nhưng chúng không gây ra bất kỳ sát thương nào.

Để né đòn, Giang Giám Khai nằm quay ngay tại chỗ, chuẩn bị nổ súng lại thì trong nòng không có tiếng, đã hết đạn.

Cậu thầm chửi, đột nhiên cảm thấy quần áo của mình bị nắm chặt, một tên tử linh đã dùng pháp thuật kéo cậu về phía sau.

Lưng đau nhức, cậu đập vào một dãy song sắt, rồi trượt chân ngã xuống đất.

Cơn đau giống như chạm vào sau khi bị điện giật, ngay lập tức lan đến tứ chi, thân thể của Giang Giám Khai vẫn chưa hồi phục. Sau khi bị thương nặng, cậu thậm chí không có sức đứng dậy.

Nghe thấy âm thanh của bốn cặp bước chân đang tiến đến gần mình, Giang Giám Khai nhất thời cảm thấy tuyệt vọng.

Đột nhiên, cổ họng cậu bị giữ chặt, nhấc bổng cậu lên khỏi mặt đất, đôi tay nắm lấy cậu siết chặt lại.

Cậu thở không ra hơi, duỗi tay muốn đẩy cánh tay kia, nhưng lại hụt – Đối phương căn bản không tới gần, chỉ dùng linh thuật giết chết cậu.

Hô hấp dồn dập, lồng ngực như muốn vỡ tung, Giang Giám Khai đã cảm nhận được nỗi đau mà Thẩm Mặc phải chịu đựng. Lúc này cậu thực sự ước có ai đó bắn mình và giúp cậu thoát khỏi đau đớn.

Trong cơn hoảng hốt, một giọng nói cất lên cắt ngang: “Hắn đã làm lão Tam và lão Tứ bị thương, còn giết lão Ngũ, không thể để hắn chết dễ dàng như vậy.”

Lực tay hơi buông lỏng, Giang Giám Khai lại ngã xuống đất. Cậu ho khan một tiếng, chỉ cảm thấy đau đớn trên người chẳng thấm vào đâu so với nhịp thở êm ái của cậu.

Cổ áo nhanh chóng bị túm lại, Giang Giám Khai bị tóm lấy.

Cậu biết lần này có thể không may mắn như vậy, đây là cơ hội cuối cùng. Cậu nắm mũi dao, thở hổn hển nói: “Tao giết mày một lần, cũng có thể giết mày lần thứ hai!”

“Chỉ bằng mày? Ha!”

Kẻ bị cậu làm đau ngày hôm qua cười quái dị, Giang Giám Khai đang chờ hắn phát ra tiếng động, nghe thấy tiếng hắn liền ném dao ra ngoài.

Lần này, mũi dao đã xuyên qua đầu hắn. Tiếng cười của hắn đột ngột im bặt. Trong khi ba tên tử linh khác đang sững sờ, cậu nhặt thanh sắt phía sau và ném nó về phía chiếc quạt trần.

Cánh quạt trần bị kẹt, phát ra âm thanh lạch cạch, tiếp tục quay mạnh thì chiếc gậy này văng ra ngoài, va vào bóng đèn huỳnh quang khiến ống đèn nổ tung.

Các mảnh vỡ và tia lửa bắn ra khắp nơi, các tử linh chỉ quan tâm đến việc né tránh, bỏ qua sự tồn tại của Giang Giám Khai.

Giang Giám Khai chạy đến cửa, hệ thống dây điện của một nhà kho nhỏ như vậy thường rất cẩu thả, các tử linh cũng không sợ lạnh hay nóng.

Họ biết bật quạt trần, rất có thể vì ở đây không có công tắc riêng, chỉ dùng một công tắc để bật điện.

Suy đoán của Giang Giám Khai là đúng, bên phải cửa kho có một vòng dây điện, áp tổng ở bức tường bên phải, sau khi chạm vào, cậu liền ấn nút áp tổng xuống.

Dấu ấn màu lam