[QCHDĐ] Chương 15

Chương 15 – Thức tỉnh (15)

Edit: Hàn Nhược Lam

Khi lên tầng hai, Giang Giám Khai tìm kiếm những hình ảnh trong trí nhớ của mình, trước đây Tường Vi hẳn không đến thư viện thường xuyên, nếu không cậu cũng không có một chút ấn tượng nào.

Cách cầu thang không xa có tiếng bước chân, nhìn thấy cậu, bước chân dừng lại một lúc, sau đó tiếng chị Bành do dự gọi: “Tiểu Giang, sao lại là em?”

Giang Giám Khai ngay lập tức cảm thấy có điều gì đó không ổn.

Theo tính cách nóng nảy của chị Bành, khi nhìn thấy cậu, chị ấy sẽ lập tức chạy tới hỏi han, thậm chí còn tháo kính râm của cậu ra để kiểm tra, thay vì kinh ngạc.

Bước chân đình trệ nhất thời bộc lộ sự nghi ngờ, thậm chí là sợ hãi của chị.

“Chị Bành.”

Giả bộ không tiện đi lại, cậu đưa tay sờ soạng phía trước, tháo kính râm xuống, nói: “Em để quên ví trong phòng thay đồ nên đến lấy ạ.”

“Viện trưởng nói em cần phẫu thuật mắt, điều đó có đúng không?”

“Ừm, bác sĩ chăm sóc của em đã nói với chị đó, là một ca phẫu thuật nhỏ, nhưng nếu không làm, thị lực của em sẽ trở nên rất kém, mặc dù bây giờ đã rất tệ, em không thể nhìn thấy gì, em phải dựa vào ứng dụng di động để hướng dẫn.”

“Ừ, đúng rồi, cậu ta có nói… Hiện tại điện thoại di động rất thuận tiện, gì cũng có thể làm.”

Giọng nói của chị Bành có chút run rẩy, giả vờ rất thành công, nếu như sáng sớm hôm nay Giang Giám Khai không đề phòng, có lẽ cậu đã bỏ qua chuyện trước kia.

Tuy nhiên, chị nhanh chóng bình tĩnh lại, sau khi đến gần, chị đưa tay quơ quơ qua lại trước mắt cậu, sau đó cúi người nhìn kỹ hơn, như muốn xác nhận xem cậu có đang nói dối hay không.

Chị ở gần đến nỗi Giang Giám Khai có thể cảm nhận rõ ràng nhiệt độ cơ thể phi thường của chị, rất giống với t linh đã tấn công cậu. Nhưng tử linh bị thương nặng, vì vậy hắn ta không nên có tinh thần như vậy, có thể nào ……

Nghĩ rằng tử linh có đồng bọn, Giang Giám Khai không thể không đề cao cảnh giác.

Chị Bành giả vội vàng lui ra sau nói: “Mắt em không tiện thì đừng đi lung tung, chị đi lấy cho em.”

“Vậy thì cảm ơn, em sẽ đợi chị ở đây.”

Giang Giám Khai sờ soạng ngồi xuống chiếc ghế gần đó, nghe chị Bành giả tạo bước lên lầu.

Chị ấy quay lại không lâu sau đó và nói, “Em có nhớ sai không, trong phòng thay đồ của em không có ví tiền.”

“Không có? Nguy rồi!”

Giang Giám Khai giả vờ hoang mang lo sợ nói: “Hôm qua hình như đã xảy ra chuyện gì đó. Sau khi ngủ dậy, em thấy mắt mình có vấn đề, đầu óc cũng rối bời. Rốt cuộc ví tiền của em để đâu nhỉ?”

“Nếu em không đủ tiền, chị có thể cho em mượn trước.”

“Chuyện đó không quan trọng, chỉ là bên trong có một số tài liệu, nếu làm mất sẽ rất phiền phức. Em sẽ đi tìm ở nơi khác.”

Giang Giám Khai đứng dậy chuẩn bị rời đi, chợt nhớ ra điều gì đó liền nói: “Em tạm thời phá hẹn. Cô gái trong buổi xem mắt không tức giận đúng không?”

“Ây … Không, không, hoàn cảnh của em đặc biệt, có thể hiểu được, có thể hiểu được.”

“Tốt rồi, em vốn muốn trực tiếp xin lỗi cô ấy, nhưng em thế này, em sợ sẽ làm cô ấy sợ … Mà này, chị Bành, chị không nhớ hôm qua đã xảy ra chuyện gì à?”

“Không biết, trưa hôm qua chị đã đi rồi, em quên rồi sao?”

Giang Giám Khai xoa trán, lắc đầu nói không nhớ.

“Em nhớ mình đã gặp một người rất lạ, chẳng lẽ anh ta là kẻ chạy trốn? Xem trí nhớ của em này, em chỉ không nhớ được dáng vẻ của anh ta. Trở về em sẽ nghĩ thật kỹ xem, có lẽ chiếc ví đã bị anh ta trộm mất, chờ mắt em chữa khỏi, sẽ đi báo công an lần nữa.”

Từ chuyện huyên thuyên của cậu, tiếng thở dốc của chị Bành giả rõ ràng trở nên nặng nề, Giang Giám Khai đã đạt được mục đích, nắm tay vịn bước xuống lầu.

Cậu nghe thấy tiếng bấm điện thoại, sau đó chị Bành giả đi ngược hướng với cậu.

Tử linh quả nhiên có đồng phạm, kẻ giả mạo này có lẽ đang liên hệ với đồng phạm của mình để xem cách đối phó với cậu.

Giang Giám Khai nghĩ thầm, quả nhiên khi vừa bước tới cửa lầu một, phía sau có tiếng bước chân, chị Bành đuổi kịp vỗ vai cậu.

“Tiểu Giang, em có vội đi bệnh viện không?”

“Không vội, dù sao thủ tục nhập viện cũng đã xong, có chuyện gì sao?”

“Chị vừa nhận được một cuộc gọi từ cô gái đó. Tình cờ cô ấy đang làm việc vặt gần đây và mời chị đi ăn tối. Nếu em không vội về, chị sẽ đưa em đến gặp cô ấy.”

“Không hay lắm đâu? Bây giờ em bị mù một nửa, gặp mặt cũng không nhìn rõ mặt.”

“Chỉ là trò chuyện thôi. Để xem có hợp nhau không. Sau này sẽ có thời gian nhìn lại ngoại hình đúng không? Em xem người ta là con gái còn chủ động như vậy, nếu em từ chối, họ sẽ rất xấu hổ… ”

“Cái này……”

“Vậy thì quyết định thế nhé, em ở đây chờ chị, chị đi xin phép viện trưởng rồi cùng đi.”

Chị Bành giả không nhịn được nói, kéo Giang Giám Khai đến ghế dựa ở cửa, xoay người bước đi, Giang Giám Khai đoán ra chị ta không phải đi chào viện trưởng, mà là để bàn kế hoạch với đồng bọn.

Một lúc sau, chị Bành giả quay lại, nắm lấy cánh tay của Giang Giám Khai, nói: “Được rồi, đi thôi.”

Để tránh bị chị ta nghi ngờ, Giang Giám Khai đã cho phép chị ta đưa mình ra khỏi thư viện.

Khi cậu bước lên bậc thềm bị hụt, chị Bành giả đã kịp thời tóm lấy cậu và nói: “Chúng ta hãy đi con đường nhỏ phía sau đi, gần quán cà phê hơn.”

Chị ta đưa Giang Giám Khai đi đến bên cạnh thư viện, sau đó đi theo con đường nhỏ phía sau.

Giang Giám Khai nghe thấy tiếng sấm sét ở đằng xa, nói: “Hình như trời sắp mưa?”

“Ừ, còn chưa tới sáu giờ trời đã tối rồi, mau đến quán cà phê trước khi trời đổ mưa.”

Chị Bành giả có vẻ vội vàng, kéo Giang Giám Khai băng qua đường rồi đi về phía trước, Giang Giám Khai đã bị chị ta kéo ngã đứng ngã ngồi.

Nghe thấy bên tai có tiếng nhắc nhở, bọn họ đang đi trên một con đường nhỏ, càng lúc càng đi xa hơn, dường như kẻ giả mạo đang cố ý đưa cậu đi lòng vòng để cậu không phân biệt được phương hướng.

Sau một vòng đường vòng nữa, chị Bành giả đi chậm lại.

Giang Giám Khai nghiêng tai lắng nghe, xung quanh yên tĩnh lạ thường, không hề có tiếng xe cộ qua lại, huống chi là người đi đường, chỉ có tiếng lá xào xạc bị gió thổi càng làm tăng thêm vẻ tĩnh mịch.

Giang Giám Khai nhấn nút bên hông điện thoại, giọng nói nhắc nhở nói rằng ở đây có một số nhà máy và xưởng sản xuất nhỏ, nhưng không có quán cà phê và nhà hàng.

Mặc dù đã làm việc trong thư viện lâu như vậy, nhưng cậu rất ít khi đi chơi, cậu cũng không biết gần thư viện có một nơi hẻo lánh như vậy.

Sau lưng cậu có thể nghe thấy tiếng bước chân yếu ớt, đi theo không xa cũng không gần, từ lúc rời thư viện, lúc đầu Giang Giám Khai nghĩ rằng đó là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, nhưng bây giờ cậu nhận ra rằng có điều gì đó không ổn.

Nghe thấy tiếng bước chân đứt quãng, người đó xem ra không phải là đồng phạm của tên giả mạo, nếu không không cần cảnh giác đi theo như vậy.

Có phải là thuộc hạ của Thẩm Mặc không? Phát hiện ra rằng chị Bành giả có vấn đề, đã bí mật theo dõi?

Giang Giám Khai tự nghĩ rằng nếu kẻ giả mạo không nói, cậu cũng không làm như không biết.

Không mất nhiều thời gian để kẻ giả mạo dừng lại, Giang Giám Khai cảm thấy rằng chị ta đã đưa mình vào sân vì mặt đất dưới chân cậu đã trở thành sỏi.

Hai người đi về phía trước một lúc và bước vào một ngôi nhà.

So với bên ngoài, ở đây hơi nóng, lại có một cái quạt trần cũ kỹ kêu rít và quay trên đầu.

Cách đó không xa, có tiếng va chạm của đồ sắt va chạm vào người, như có người chán nản gõ vào đó, sau đó kẻ giả mạo buông tay, chạy về phía đối diện.

Dấu ấn màu lam