[QCHDĐ] Chương 13

Chương 13 – Thức tỉnh (13)

Edit: Hàn Nhược Lam

Bên ngoài căn hộ càng lúc càng ồn ào.

Tiếng la hét của trẻ con, tiếng bước chân của người đi bộ, tiếng phanh gấp của các phương tiện đang chạy ngang qua, đủ loại tiếng động đan xen lẫn nhau ập vào tai Giang Giám Khai.

Có quá nhiều loại giọng nói, lúc đầu cậu cũng hơi bối rối nên chỉ có thể bước từng bước nhỏ theo lộ trình mà cậu nhớ được.

May mắn thay, khả năng thích ứng của cơ thể cậu cao hơn tưởng tượng rất nhiều, tai cậu nhanh chóng chấp nhận hiện trạng, sau khi tiếp nhận thông tin, nó nhanh chóng được chuyển đến đại não, để kịp thời phán đoán âm thanh nào là tạp âm, âm thanh nào là âm thanh hữu ích cho cậu.

Lúc đầu, Giang Giám Khai đi bộ chậm rãi, nhưng sau khi quen dần, bước chân của cậu dần trở lại bình thường, cậu đi dọc theo vỉa hè và đi vào một khách sạn gần đó theo lời nhắc trên điện thoại di động của mình.

Cậu đặt một phòng đơn trong khách sạn dưới tên giả, thanh toán bằng thẻ tín dụng và mọi việc diễn ra suôn sẻ, cậu nghĩ rằng nhân viên lễ tân không để ý rằng có điều gì đó không ổn với mắt của cậu.

Sau khi đặt phòng xong, Giang Giám Khai hỏi thăm vị trí thang máy, cầm thẻ từ đi đến thang máy.

Trong lúc chờ thang máy, cậu ngạc nhiên khi nghe thấy tiếng dây cáp trượt khi thang máy đang chạy.

Với âm thanh này, cậu dễ dàng biết được thang máy đang đi xuống và sắp đến tầng một.

Là một thành viên của lực lượng đặc biệt, Giang Giám Khai đã được huấn luyện nhiều loại khẩn cấp khác nhau, chẳng hạn như cách giết người hoặc sống sót trong không gian tối, vì vậy sự bất tiện do mù lòa gây ra cho cậu ít hơn nhiều so với người thường.

Nhưng tình hình hiện tại vượt quá mức bình thường, dù sao thì chức năng giác quan của con người cũng có hạn, dù có rèn luyện như thế nào cũng không thể vượt quá mức bình thường, hơn nữa tình trạng hiện tại của cậu vượt xa mức bình thường.

Cậu không biết lý do, nếu nhất quyết đưa ra lời giải thích, có lẽ linh lực từ tử linh đã kích thích một số chức năng chưa phát triển trong não của cậu.

Tiềm thức ẩn giấu đang cố gắng bảo vệ cơ thể của mình, vì vậy khi có sự cố xảy ra với một cơ quan, các cơ quan khác sẽ đóng vai trò công năng để thay thế phần đã mất.

Cậu không biết sự thay đổi này có ý nghĩa gì, nhưng nó đã như thế này rồi, nên quan tâm cũng vô ích.

Sử dụng bất cứ thứ gì có sẵn – đó là điều mà Thẩm Mặc cũng đã dạy cậu.

“Tôi sẽ nhớ, chỉ huy.”

Thang máy đến tầng một, Giang Giám Khai nói nhỏ khi nghe thấy tiếng cửa thang máy mở ra trước mặt.

Căn phòng một người không lớn, xem xét tình trạng hiện tại của Giang Giám Khai, kích thước vừa phải.

Cậu bước vào phòng khách, khóa trái cửa, không cắm thẻ vào phòng, dù sao cậu cũng không nhìn thấy, đèn có sáng hay không đối với cậu cũng không quan trọng.

Cậu cởi quần áo, trong bóng tối lấy ra thuốc trị thương, bôi vào chỗ bị thương.

Có lẽ công năng tiềm ẩn đột nhiên bị kích hoạt, nhất thời cơ thể không kịp thích ứng, cậu cảm thấy rất buồn ngủ, bôi thuốc trị thương xong liền tắt máy, nằm xuống giường.

“Đội trưởng, tại sao lại loại tôi khỏi danh sách nhiệm vụ?”

“Không có lý do gì, đây là mệnh lệnh.”

“Là ý của chỉ huy đúng không? Tôi biết anh ấy phụ trách kế hoạch hành động này.”

“Nếu cậu đã biết, còn hỏi gì nữa? Có hai sai lầm trong nhiệm vụ mà cậu tham gia, và một trong số đó suýt chút nữa mất mạng, anh ấy cho rằng cậu không đủ năng lực, lý do này cậu có hài lòng không?”

“Tôi thừa nhận lần thứ nhất là vấn đề của tôi, nhưng lần thứ hai là để cứu người, anh ấy không hiểu tình hình lúc đó… đội trưởng, hãy tin tôi lần này tôi sẽ làm tốt, đội trưởng!”

Với tiếng hét, Giang Giám Khai tỉnh dậy từ cơn mơ.

Tim cậu đập thình thịch không ngừng, sau bao lâu, cậu vẫn nhớ rõ mình bị sốc sau khi nhận được thông báo, cũng như nỗi uất hận khi không được tin tưởng.

Dưới sự nài nỉ của cậu, cuối cùng đội trưởng cũng để cậu tham gia hành động theo kế hoạch ban đầu.

Đối với cấp trên, nhiệm vụ thành công, cậu có được thông tin tuyệt mật mà cấp trên cần, nhưng đối với cậu, đó là hành động tồi tệ nhất.

Do nội bộ rò rỉ, chỉ một trong sáu người tham gia hoạt động sống sót.

Cuối cùng thì kẻ rò rỉ đã không bao giờ được tìm ra.

Cậu cảm thấy được cấp trên không còn tin tưởng cậu, dù sao cậu là người duy nhất sống sót, cậu là người khả nghi nhất, chính cậu cũng không có dũng khí tiếp tục, liền lấy cớ đầu bị thương nặng, không có cách nào cầm súng mà xuất ngũ.

Cho tới bây giờ, cậu không khỏi suy nghĩ, nếu như lần đó cậu không nhất định muốn tham gia hành động, chẳng lẽ kết quả đã khác đi? Ít nhất thì cậu sẽ không tự giết quản giáo.

Rõ ràng thích anh như vậy, thậm chí có thể đổi mạng vì anh, nhưng cuối cùng lại chính là người đã giết anh, chỉ để hoàn thành nhiệm vụ.

Ít ra thì trong lòng Thẩm Mặc cho là vậy, nếu không thì anh đã không tìm đến cậu để trả thù.

Nghĩ đến đây, Giang Giám Khai càng cảm thấy khó chịu, trong lòng rưng rưng, ​​có sự ê chề, ngột ngạt và chua xót, những nỗi bất hạnh này đều xuất phát từ tình cảm không bao giờ có thể bày tỏ được.

Cậu nằm bẹp trên giường, một lúc lâu sau, cảm xúc mới từ từ xoa dịu, sau đó cậu đưa tay cầm lấy điện thoại.

Bật lên thì đã hơn bốn giờ chiều, cậu rất ngạc nhiên, không ngờ mình đã ngủ lâu như vậy.

Đã có lời nhắc bằng giọng nói cho các cuộc gọi đến. Ngoại trừ một cuộc gọi từ người phụ trách từ thư viện, còn lại hơn chục cuộc gọi đều là Thẩm Mặc.

Sau khi biết cậu biến mất, chắc hẳn anh đã rất lo lắng, cứ mười phút lại gọi điện, sau đó để lại hai tin nhắn.

Giọng nói đọc lại nội dung, đầu tiên hỏi cậu ở đâu, nhìn thấy tin nhắn thì gọi lại cho anh ngay.

Thứ hai nói rằng mắt cậu không thuận tiện và cậu dễ gặp nguy hiểm, anh dặn cậu không được đi lại lung tung bất kể cậu ở đâu.

Cả hai tin nhắn đều không đề cập đến chuyện cậu bị cưỡng bức, hẳn là Thẩm Mặc sợ kích động cậu, cố ý né tránh.

Có vẻ như Thẩm Mặc không nói dối, người dẫn độ tử thần cũng không quá mạnh để có thể dễ dàng theo dõi mục tiêu.

Sau khi Giang Giám Khai nghe được tin nhắn, tâm trạng bình tĩnh của cậu lại trở nên cáu kỉnh.

Lý trí nói với cậu rằng lỗi là lỗi của cậu, Thẩm Mặc trả thù là chính đáng, nhưng về mặt tình cảm, cậu vẫn không thể chấp nhận sự nhục nhã đó.

Vì vậy, cậu đã chọn cách trốn tránh.

Cứ tránh đi một thời gian, miễn cho Thẩm Mặc làm gì quá đáng, cậu sẽ không chống trả nổi.

Bụng truyền đến tiếng ục ục, Giang Giám Khai hoàn hồn, nghĩ rằng mình đã không ăn từ sáng.

Cậu gọi điện thoại và đặt một suất ăn, một lúc sau người phục vụ mang suất ăn đến, khi cửa mở ra, cậu đã nghe thấy người bên kia có tiếng khụt khịt.

Giang Giám Khai lập tức phản ứng, lấy thẻ phòng ra nhét vào trong khe, nói: “Tôi mới trở về, còn chưa kịp nhét vào.”

Người phục vụ không nghi ngờ gì nữa, đưa gói hàng cho cậu rồi rời đi.

Giang Giám Khai lại khóa cửa, cầm đồ ăn ngồi vào bàn bắt đầu ăn.

Sau một giấc ngủ say, thân thể và tinh thần dường như trở lại bình thường, Giang Giám Khai đang ăn cơm, điện thoại lại báo thời gian cuộc gọi.

Các cuộc gọi của Thẩm Mặc tập trung trước một giờ, sau đó không gọi lại, Giang Giám Khai đoán rằng anh đang bận nhiệm vụ, tức là vẫn chưa bắt được mục tiêu.

Lạ thay, một tử linh bị thương sẽ trốn ở đâu?

Giang Giám Khai vừa ăn vừa nghĩ, Thẩm Mặc đã từng nói rằng tử linh thích đến những nơi có nhiều người, điều này thực ra cũng giống như những kẻ đào tẩu ở nhân gian.

Ngược lại, ở nơi sôi nổi thì dễ dàng che giấu thân phận, dù có bị theo dõi cũng không sợ, vì có rất nhiều người nên khó có thể khóa chặt mục tiêu.

Đây có lẽ là lý do tại sao các tử linh đến thư viện.

Mặc dù thư viện huyện nơi cậu làm việc không có nhiều người, nhưng có rất nhiều giá sách và nhà kho, rất dễ ẩn giấu, và điểm khác biệt giữa thư viện với những nơi công cộng khác là-

Cho dù ở trong thư viện một ngày cũng không ai nghi ngờ, hơn nữa nhân viên cũng không nhiều, có thể trốn trong kho khi mọi người không chú ý …

Bàn tay đang cầm đũa của Giang Giám Khai đột nhiên dừng lại, cậu nhớ những gì chị Bành đã nói-

“Tiểu tử nhà chị nói hôm qua dẫn ổng đi chơi, chị nói chị đang làm việc ổng cũng không tin …”

Chị Bành đã ở trong viện cả ngày hôm đó, Giang Giám Khai có thể chắc chắn về điều này, chồng chị Bành dường như không cố ý gây chuyện, vì vậy chỉ có một khả năng!

Nghĩ rằng tử linh có thể thay đổi hình dạng của chị Bành và di chuyển xung quanh chị ấy, Giang Giám Khai không thể ngồi yên.

Về vấn đề tử linh, cậu chỉ tình cờ nghe Thẩm Mặc đề cập vài câu, tình huống cụ thể không hiểu lắm, càng không xác định được tử linh có thể giết nguyên chủ hay không.

Nhưng bất kể thế nào, bị bọn tử linh để mắt tới, tình hình cũng không lạc quan chút nào.

Giang Giám Khai lấy điện thoại di động ra, muốn liên lạc với Thẩm Mặc, nhưng chuông đã vang lên hai lần, âm thanh điện tử nhắc nhở cậu bên kia đã tắt máy hoặc ở khu vực không phục vụ.

Không thể nào Thẩm Mặc không mở máy, cái gọi là ở khu vực không phục vụ có thể là nơi anh đến để truy lùng mục tiêu.

Giang Giám Khai từ bỏ liên lạc với anh, đẩy đĩa ăn đi, đeo kính râm lên, cầm ba lô rời đi.

Suy nghĩ một lúc, cậu nhặt con dao và nĩa vừa dùng, tùy tiện lau rồi nhét vào túi xách.

Dấu ấn màu lam