[QCHDĐ] Chương 12

Chương 12 – Thức tỉnh (12)

Edit: Hàn Nhược Lam

Chất lỏng màu trắng sữa bắn tung tóe trên bồn rửa và sàn nhà, thật là dâm đãng, lại nhìn Giang Giám Khai, cậu đứng dậy quay người lại.

Quần ngủ của cậu vẫn còn trên đầu gối, trên tóc và đùi còn dính rất nhiều tinh dịch, Thẩm Mặc thầm nghĩ may mà không nhìn thấy, nếu không có lẽ … không, cậu nhất định sẽ giết mình lần nữa.

Giang Giám Khai mặc quần ngủ vào, nhưng cơn thủy triều đỏ trên mặt vẫn chưa lắng xuống, mà giọng nói của cậu đã trở lại lý trí.

Cậu bình tĩnh nói: “Chỉ huy, anh không cần xin lỗi, đây là tôi nợ anh, anh muốn làm gì thì làm.”

Cậu nói xong, vịn vào bồn rửa đi về phía đối diện, Thẩm Mặc vội hỏi: “Cậu đi đâu vậy?”

“Đi tắm.”

Phản ứng của cậu bình tĩnh hơn Thẩm Mặc tưởng tượng rất nhiều, giọng cậu bình thường đến bất ngờ và cũng lạnh lùng đến bất ngờ.

Loại bình tĩnh này thật không hợp lý, trong lòng Thẩm Mặc cảm thấy khó chịu, tiến lên vài bước muốn đi theo cậu, nhưng Giang Giám Khai lại đột nhiên quay người lại.

“Tôi muốn ở một mình,” cậu nói sau khi dừng lại, “trừ khi anh muốn một lần nữa.”

“Không … tôi chỉ …”

“Chỉ huy, làm sao anh tìm được tôi?”

Đề tài nhảy vọt quá nhanh, Thẩm Mặc trong lúc nhất thời không kịp phản ứng.

Giang Giám Khai vẫn đang nhìn anh, đôi mắt của cậu không có tiêu cự, đã mất đi độ sáng đáng lẽ phải có, anh đột nhiên cảm thấy áy náy, dù sao thì Giang Giám Khai cũng vì anh mà bị thương.

Mà anh không những không thể bù đắp được vết thương đó, mà còn làm cậu tổn thương thêm một lần nữa.

Nhìn thấy phản ứng của anh, Giang Giám Khai nói, “Tôi chỉ tò mò, nếu đó là cơ mật, hãy quên nó đi.”

“Không phải là cơ mật gì cả.”

Để cứu vãn mối quan hệ giữa hai người, Thẩm Mặc nhanh chóng đáp lại.

“Tôi đến tổ chức để tìm, mới phát hiện trong nhiệm vụ đó cậu cũng bị thương nặng, trí nhớ bị đứt gãy, không còn cầm súng được nữa, chỉ có thể xuất ngũ, công việc và nhà cửa đều do cấp trên thu xếp, cho nên rất dễ tìm.”

Giang Giám Khai gật gật đầu, Thẩm Mặc hỏi: “Tại sao cậu lại hỏi điều này?”

Giang Giám Khai dường như không nghe thấy, cậu bước vào phòng tắm, Thẩm Mặc muốn hỏi lại, nhưng đồng hồ bỏ túi lại kêu bíp bíp.

“Có vẻ như các anh khá bận rộn, mục tiêu đã xuất hiện.” Giang Giám Khai chế giễu nói.

Cơ hội đuổi bắt chớp mắt là qua, Thẩm Mặc không thể tiếp tục trò chuyện tiếp, nói: “Cậu nghỉ ngơi sớm đi, quay về chúng ta từ từ nói.”

Giang Giám Khai đứng ở nơi đó, nghe thấy tiếng gió thổi tung quần áo của mình, sự lạnh lẽo ngưng tụ xung quanh cậu biến mất, xem ra Thẩm Mặc đã rời đi.

Vì vậy cậu phải nắm chắc thời gian, trước khi Thẩm Mặc quay lại cho ra đối sách.

Giang Giám Khai đi tắm, dùng tay lấy hết tinh dịch trên người ra.

Phía sau có một vết rách, từ cảm giác đau đánh giá cũng không nghiêm trọng lắm, cũng có thể do khoái cảm giao hợp lấn át cơn đau nên ảnh hưởng đến phán đoán bình thường–

Mặc dù Thẩm Mặc làm rất thô bạo, nhưng Giang Giám Khai cũng rất hưởng thụ, vì vậy so với sự khó chịu về thể xác, cậu không thể quên được sự nhục nhã khi bị cưỡng hiếp bởi một người đàn ông.

Sau khi Giang Giám Khai làm sạch cơ thể, cậu thay một chiếc áo sơ mi bình thường, thân dưới không thoải mái, vì vậy quần áo rộng rãi sẽ phù hợp hơn.

Sau khi mặc quần áo, cậu nhân tiện cầm vài món ra ngoài, từ trong hộp thuốc tìm ra thuốc bôi bên ngoài vết thương, cùng quần áo, ví tiền và các vật dụng khác ném vào túi du lịch.

Không biết Thẩm Mặc để điện thoại di động ở đâu, may mà ở nhà có điện thoại cố định, dùng điện thoại bàn gọi vào điện thoại di động, ngay sau tiếng nhạc chuông liền tìm được.

Cuối cùng, cậu mở ngăn giấu của ngăn kéo, trong đó có một khẩu súng lục và đạn dự phòng.

Khẩu súng này đã được đặt ở đây từ khi cậu chuyển đến, nó chưa bao giờ được sử dụng, bây giờ khi cầm nó lên, cảm thấy hơi ngượng tay.

Cậu cân súng trong tay, rồi khéo léo đẩy viên đạn vào trong nòng súng, những việc này nhắm mắt làm cũng không thành vấn đề.

Cậu đeo khẩu súng vào thắt lưng, đeo kính râm và xách túi du lịch trở lại phòng khách.

Trước khi đi, cậu do dự một lúc, trong bếp vẫn còn dấu vết của cuộc ân ái, cậu nghĩ nên dọn dẹp sạch sẽ trước khi rời đi, nhưng ý nghĩ đó chỉ lóe lên trong đầu cậu liền bác bỏ nó.

Thẩm Mặc sẽ quay lại bất cứ lúc nào, nếu bây giờ không rời đi, có lẽ cậu sẽ không thể rời đi, dù có tâm lý như thế nào, tạm thời cậu cũng không muốn đối mặt với người này.

Giang Giám Khai xách túi du lịch đi xuống lầu, chưa bước ra khỏi thang máy được vài bước thì tiếng chào của người gác cửa già từ bên cạnh vang lên.

“Cậu Giang, hôm nay cậu không đi làm à?”

Từ khi Giang Giám Khai chuyển đến căn hộ này, lão Vương đã làm việc ở đây, ông ấy rất thích nói chuyện phiếm, Giang Giám Khai cũng khá quen thuộc với ông ấy.

Cậu tiếp lời lão Vương và nói: “Mắt tôi phải làm một cuộc tiểu phẫu nên cần nghỉ ngơi vài ngày.”

“Phẫu thuật mắt? Không có vấn đề gì lớn chứ?”

Giang Giám Khai nghe thấy tiếng gió trước mắt, lão Vương lay động bàn tay kiểm tra mắt cậu.

Cậu nói, “Không sao đâu, nhưng thị lực của tôi tạm thời sẽ trở nên rất kém, điện thoại của tôi có trợ lý giọng nói, anh có thể giúp tôi mở nó không? Nó ở trong phần cài đặt.”

Cậu đưa điện thoại cho lão Vương, lão Vương đã tìm thấy chức năng giọng nói từ cài đặt như cậu nói.

Chỉnh lại xong, mở ra cho Giang Giám Khai, nói: “Điện thoại di động hiện tại thật sự rất tiện lợi, có giọng nói nhắc nhở, cho nên không cần nhìn màn hình.”

“Đúng vậy, cảm ơn nhé.”

Giang Giám Khai cảm ơn rồi rời đi, đi hai bước, quay người lại nói với lão Vương, “Tôi phải đi bệnh viện vài ngày, nếu có người đến tìm tôi, anh cứ nói tôi nhập viện rồi, có chuyện gì thì đợi tôi xuất viện nhé.”

“Được, được, không có vấn đề gì.”

Giang Giám Khai lấy ra chiếc kính râm mang theo, vừa đi ra khỏi căn hộ, đã nghe thấy tiếng lão Vương thì thầm ở phía xa.

“Tìm cậu Giang á? Tôi ở đây lâu như vậy, cũng không thấy có người tới tìm cậu ấy.”

Giang Giám Khai bật cười, sau đó nghe thấy tiếng bước chân phía trước, là tiếng giày cao gót của một cô gái.

Cậu kịp thời né sang một bên để tránh nguy cơ va chạm.

Dấu ấn màu lam