[QCHDĐ] Chương 10

Chương 10 – Thức tỉnh (10)

Edit: Hàn Nhược Lam

Cái đó rất nóng bỏng và cứng rắn, khi tiến vào, Giang Giám Khai cảm thấy đau đớn tê liệt.

Thẩm Mặc tựa như là người mới, hành động có hơi thô bạo, cũng không cần nói cậu, trước đây cũng chưa hề tiếp xúc qua những thứ này, cho nên sự tò mò về những lĩnh vực chưa biết lấn át nỗi đau, thậm chí mong đợi càng đau nhiều hơn để cậu có thể chắc chắn rằng giờ phút này mình không phải đang mơ, mà là thực sự làm tình.

Thứ đó rất nhanh chui hoàn toàn trong cơ thể, theo độ cắm vào, cơn đau được thay thế bằng sự đụng chạm nóng bỏng.

Bẹn đùi bị đè xuống, tiếng nhịp nhàng vang lên nơi giao nhau của hai người, bộ phận sinh dục thô ráp chiếm lấy cậu mà rong ruổi khắp cơ thể cậu.

Loại áp lực này khiến Giang Giám Khai choáng ngợp, theo dương vật đẩy mạnh, sóng nhiệt lan tràn ở bụng dưới, sau đó xâm nhập vào trái tim.

Dục vọng lan dọc theo mạch máu đến toàn thân, đến cả đầu ngón tay, ngón tay run lên rồi như có hơi nóng, Thẩm Mặc nắm lấy bàn tay cậu, đan mười ngón tay vào nhau, nụ hôn kéo dài từ khóe môi xuống hàm dưới, sau đó đi theo đường viền của hàm dưới đến tận vai.

Giang Giám Khai có một vết sẹo rất rõ ràng dưới vai trái, nhìn thấy vết sẹo này, Thẩm Mặc dừng lại một lúc, Giang Giám Khai cảm nhận được, nghiêng đầu nhìn anh.

Thẩm Mặc vươn đầu lưỡi liếm láp vết sẹo, cảm giác tê rần trực tiếp truyền vào đại não Giang Giám Khai, kêu lên rên rỉ, Thẩm Mặc nghe thấy càng làm cho nụ hôn càng thêm mãnh liệt.

“Khi đó hẳn là rất đau?”

“Không sao,” Giang Giám Khai bật cười khi tưởng tượng ra hoàn cảnh lúc đó – “Bởi vì ngất đi, nên khi tỉnh dậy đã ở trong bệnh viện rồi.”

“Suýt chết đấy, cậu còn có thể cười.”

Thẩm Mặc cắn vào vết sẹo của cậu, giống như trừng phạt, Giang Giám Khai không có phòng bị, không thể không cong thắt lưng của mình.

Thẩm Mặc ngăn cậu lại, một tay ôm lấy bả vai cậu, tiếp tục chuyển động eo của mình.

Giang Giám Khai do dự, không biết có nên ôm lại hay không, giơ tay lên rồi lại đặt xuống, Thẩm Mặc không để ý đến động tác nhỏ của cậu, chỉ chăm chú nhìn vào mắt cậu.

Dưới sự kích thích của dục vọng, đôi mắt của Giang Giám Khai ẩm ướt và trong veo, nếu không chú ý hơn, căn bản sẽ không thể phát hiện ra rằng mắt cậu có vấn đề.

Thẩm Mặc nhìn chăm chú, đáy lòng anh lại cảm thấy không vui, đã nổi nóng vì sự tự chủ trương của cậu, lại thấy đau lòng.

Thở dài – lẽ ra anh phải biết điều đó, nếu mọi thứ đều theo chỉ thị của anh, vậy thì sẽ không phải là đường viên.

Anh không kìm được cúi đầu hôn lên đôi mắt đang mở to của Giang Giám Khai, thân thể Giang Giám Khai run lên, thở hổn hển cầu xin, “Giúp tôi.”

Thẩm Mặc làm theo, âm thầm cầm dương vật của cậu đẩy lên hạ xuống, không có kỹ xảo, nhưng chỉ cần là anh là được, Giang Giám Khai liền vui vẻ thỏa mãn, ngẩng đầu, chủ động hôn lên.

Lực đẩy bên trong cơ thể tăng tốc, người chiếm hữu có vẻ không hài lòng với sự ra vào đơn giản, cứ rút dương vật ra gần lối vào rồi đột nhiên đâm vào.

Sau khi đi tới đi lui mấy lần, thân thể của Giang Giám Khai bắt đầu run lên, như thể say rượu, cả người đang lơ lửng trên mây.

Đau đớn lúc đầu biến mất không còn tăm tích, thay vào đó là cảm giác sảng khoái đạt tới cực hạn, có lẽ đối phương cảm thấy cũng giống như cậu, bởi vì cái bên trong cơ thể càng ngày càng lớn, như muốn lấp đầy toàn thân cậu, mãnh liệt va chạm mà xâm chiếm, khiến cậu không thể thoát ra.

“Không ngờ … không ngờ … anh … sẽ như thế này …”

Trong lúc ngẩn ngơ, Giang Giám Khai tự lẩm bẩm một mình, giọng nói khàn khàn.

Đối phương dường như bị kích thích, đột nhiên sức lực tăng lên, bóp thắt lưng của cậu, tiến vào liều lĩnh hơn, nói: “Kêu lên!”

Có lẽ đó là thói quen đã trở thành tự nhiên, có thể cơ thể đã đạt đến giới hạn, hơi thở của Giang Giám Khai chuyển từ nhẫn nhịn sang tự phụ, rồi rên rỉ.

Tiếng rên rỉ trở thành dây dẫn nổ, mắt cá chân cậu bị tóm lấy, sau một hồi Thẩm Mặc đẩy nhanh, ép chặt cậu, rồi luồng nhiệt truyền vào cơ thể cậu.

Bên trong bụng như muốn đốt một quả cầu lửa, nóng đến mức khiến người ta không biết phải làm sao, một kinh nghiệm mà trước đây mình chưa từng có, thoải mái đến cực điểm, toàn thân Giang Giám Khai bắt đầu run lên, tinh dịch trào ra, tay cậu nắm chặt dương vật, hưởng thụ khoái cảm xuất tinh.

Chân được đặt xuống, cuối cùng thứ kia cũng được rút ra khỏi cơ thể cậu, chất lỏng ấm áp rơi trên đùi cậu khi nó được rút ra.

Cậu cảm thấy chân đau nhức, cả người trong phút chốc suy yếu, ngã quỵ xuống giường không muốn nhúc nhích.

Thân thể nóng bỏng nghiêng về phía cậu, hai người ôm nhau, để nụ hôn sâu kéo dài dư vị của cuộc ân ái, chỉ khi một bàn tay đặt lên bụng dưới của cậu, cậu mới cảm thấy nơi bị thương đau nhói.

Bàn tay đó nhẹ nhàng xoa xoa, như muốn giảm bớt đau đớn cho cậu, cậu đã kịp thời đưa tay ra giữ lấy.

Theo tình hình hiện tại của bọn họ, nếu tiếp tục hành động mập mờ này, e rằng cuộc giao lưu thân mật vừa rồi sẽ lặp lại lần nữa.

Hiểu được ý nghĩ của cậu, Thẩm Mặc không kiên trì, cắn nhẹ môi cậu nói: “Cậu đi tắm rửa chút đi.”

Giang Giám Khai lắc đầu.

Không biết tại sao nhưng cậu cảm thấy rất mệt mỏi, sau khi cuồng nhiệt chỉ muốn đánh một giấc thật ngon, có thể là do bị thương bởi tà khí, hoặc cũng có thể không muốn thoát ra khỏi sự ôm ấp ấm áp này sớm như vậy.

Tóc của cậu bị vuốt, Thẩm Mặc nói: “Vậy thì ngủ đi.”

Những lời này giống như một câu thần chú thôi miên, mới nghe thấy Giang Giám Khai đã chìm vào giấc mộng.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Không biết đã ngủ bao lâu, Giang Giám Khai từ trong mơ tỉnh lại.

Chung quanh vẫn còn chìm trong bóng tối, không biết mấy giờ rồi, di chuyển, phát hiện mình trần truồng nằm trên giường, thân dưới được lau sạch sẽ, không có cảm giác bí bách.

Cậu ngồi dậy, mở rèm với một tia hy vọng, trước mắt không có gì thay đổi, thị lực dường như không cải thiện chút nào.

Bên ngoài có tiếng khóc yếu ớt của một đứa trẻ, đầu bên kia là tiếng hai vợ chồng cãi vã, thiết bị chống ồn trong tòa nhà này được làm rất tốt, cậu chưa từng nghe thấy những tiếng động này bao giờ.

Cậu mở cửa sổ, có nhiều tiếng ồn hơn, có thể nghe thấy rõ ràng đó là cặp vợ chồng trẻ đang tranh cãi về việc làm bữa sáng, sau đó lắng nghe cẩn thận, phát hiện là từ dưới tầng hai truyền đến.

Cậu chưa bao giờ biết rằng tai của mình lại thính như vậy, có vẻ như mặc dù ác linh làm tổn thương đôi mắt của cậu, nhưng nó cũng đồng thời kích thích khả năng tiềm tàng của các giác quan khác.

Giang Giám Khai đi vào tủ tìm đồ lót và đồ ngủ, mặc xong liền mở cửa đi vào phòng khách.

Có tiếng ồn ào từ phòng bếp, kèm theo mùi nướng thoang thoảng, Giang Giám Khai hít mũi ngửi, có lẽ là bánh bao hoặc bánh mì, nhiều khả năng là bánh mì.

“Tôi không biết sử dụng loại lò này.”

Một giọng nam trung từ phía bên kia truyền đến, Giang Giám Khai bước tới để đáp ứng giọng nói, ngay lập tức bị chặn lại.

“Đừng tới đây, ở đây có rất nhiều dao và nĩa.”

“Nhà riêng của tôi, tôi biết mọi thứ được cất giữ ở đâu.”

“Đôi mắt của cậu đã khá hơn chưa?”

“Không, giống như một người mù.”

“Đừng nói thế!”

Thẩm Mặc không vui lắm, Giang Giám Khai liền ngậm miệng lại, sau khi đối thoại cơ bản xong, hai người đều rơi vào trầm mặc, cuối cùng vẫn là Thẩm Mặc là người hay nói.

“Chị Bành vừa rồi gọi điện hỏi thăm tình hình của cậu, tôi nói cậu đang ở bệnh viện. Chị ấy nói muốn đi thắm cậu, tôi từ chối…… Cậu ngủ ngon chứ?”

Cảm thấy câu cuối cùng mới là trọng điểm, Giang Giám Khai gật gật đầu, hỏi: “Mấy giờ rồi?”

“Còn chưa tới mười giờ, đói bụng không, tôi đi dọn cơm.”

Tiếng bước chân đi đến bên đối diện, Giang Giám Khai do dự, lời nói ra đến môi lại nuốt trở vào.

Dấu ấn màu lam