TRIỀN

TRIỀN

MẠT HỒI

Tình trạng: hoàn

Thể loại: hiện đại, phúc hắc, bá đạo công, bình phàm thụ, HE

Convert: Py lười biếng

Edit: Hàn Nhược Lam

Quyển này cũng ko có văn án, nhưng vì một ai đó đang muốn Lam spoil nên Lam đành đi góp nhặt từ bên VNS về cho nàng ấy đọc tạm!

Theo bạn Suonxao0511 bên VNS:

“Đọc quyển đầu, rõ ràng là ấm áp đấy mà chẳng hiểu sao vẫn thấy ngột ngạt, ngẫm lại có lẽ là bởi tình yêu quá mức chiếm hữu của Trục dã đi. Vân vốn tượng trưng cho tự do, phóng khoáng mà lại bị quan trong cái lồng sắt mang tên tình yêu ấy, há lại không thấy ngột ngạt sao.Huống hồ Trục vân còn là một nam nhân. Thứ tình yêu bá đạo, muốn chiếm hữu tất thảy mọi thứ, muốn bao bọc người mình yêu lại,chỉ muốn người mình yêu sống dựa vào mình vốn không phải là thứ tình yêu phù hợp dành cho một nam nhân. Thứ tình yêu đó chỉ thích hợp với những cô gái yếu mềm luôn muốn dựa vào người mình yêu mà thôi.

Đọc sang quyển hai, rốt cuộc những gì mình lo lắng đã được chứng thực, bằng việc Vân bỏ đi. Mình tự nghĩ nếu Trục dã không khư khư tự mình giữ lấy, mà biết chia sẻ mọi việc với Vân hơn có lẽ đã không xảy ra chuyện như thế. Tình yêu dù đẹp mà không có sự câu thông giữa hai người thì thật mong manh.

Nhưng nhiều hơn trách Trục dã, Vân càng khiến mình thất vọng hơn. Ở quyển đầu nếu Vân gây ấn tượng với mình bởi thứ tình yêu ôn nhu, sâu đậm cho Trục dã, thì giờ đây mình nhận ra kì thật Vân chỉ là một đứa trẻ tùy hứng quá được nuông chiều mà thôi.
Lần thứ nhất Vân bỏ đi, mình hiểu được đó là sự đau đớn khi nghĩ người yêu phản bội mình. Dù Trục dã có hứa hẹn nhiều hơn thế nữa nhưng tận mắt chứng kiến người yêu đính hôn với người khác,tâm ai lại không nát.

Lần thứ hai, là lúc hiểu lầm giữa hai người được cởi bỏ, Vân lại bỏ đi lần nữa ngay sau đó, lý do là vì sợ trở về trong căn nhà lớn, tiếp tục những đêm dài chờ đợi. Uhm là một người nam nhân sống như thế thật đáng sợ, nhưng mình hơn một lần tự hỏi thay vì chạy trốn tại sao Vân không một lần cố cải thiện điều đó. Không một lần thẳng thắn nói chuyện với Trục dã.

Lần thứ ba, là lúc Vân biết được quá khứ của trục dã và quyết định trở về để giúp Trục dã thoát khỏi cái bóng của thù hận. Mình còn nhớ hình ảnh lúc Vân hét lên với mẹ Trục dã rằng sẽ không để Trục dã trở thành công cụ để trả thù của bà ta. Nhưng khi trở về Vân đã làm được gì,quyết tâm đó thậm chí đã bị đánh vỡ ngay lúc gặp Trục dã, Vân thuận theo kết hoạch của Trục dã, im lặng xem Trục dã trả thù, tự nhủ rằng nếu đó là điều Trục dã muốn thì cứ làm theo đi. Nhưng lập trường đó cũng không kiên định được lâu, vì Vân bỏ đi trong hôn lễ của Trục dã.

Lý do không phải vì người yêu phản bội mình, chỉ đơn giản muốn chạy trốn thật xa, muốn đạt đến tự do nên đã bỏ lại Trục dã dù biết con người ấy sẽ điên cuồng ra sao nếu mất đi mình. Lúc này mình đã thật sự thất vọng rồi, mình chỉ thấy được ở con người đó sự nhu nhược, tùy hứng , một đứa trẻ ích kỷ đã quen được nuông chiều . Có thể Vân đã mang đến cho Trục dã một tuổi thơ ấm áp, mang đến ánh sáng trong cuộc sống tăm tối của Trục dã, nhưng trong những giây phút quyết định, Vân lại quyết đinh bỏ lại Trục dã để đeo đuổi thứ tự do của riêng mình. Mình tự hỏi nếu Vân không biết Trục dã nhiều yêu mình, biết Trục dã sẽ tìm đến mình, biết mình sẽ không mất đi Trục dã dù mình có làm thế nào đi nữa thì Vân có hơn một lần nhẹ nhàng bỏ đi thế không.Câu trả lời là không.Bởi vì Vân biết tất cả điều đó nên mới một lần lại một lần tùy hứng.

Kỳ thật đọc đến đây mình cảm thấy thương cảm cho Trục dã nhiều hơn, bởi tình yêu giữa hai ngươi tồn tại được kì thật đều do Trục dã cường lực chống đỡ đi. Nếu Trục dã không bá đạo chiếm hữu tình yêu thậm chí không có cơ hội nảy mầm, bởi Vân quá nhu nhược quá ích kỷ để có thể bảo vệ tình yêu này. Vân chỉ biết tùy hứng chạy trốn, ẩn mình trong nỗi tự ti khiếp sợ về sự vĩ đại của người mình yêu, mà không nhìn thấy sự mềm yếu của người ấy chỉ dành cho mình, không một lần tự mình đối mặt để cùng người ấy chống đỡ bảo vệ tình yêu. Chưa từng có dũng khí đi thay đổi mà lại trông mong có sự thay đổi tự đến , thật buồn cười.

Hình ảnh khiến mình xúc động nhất trong truyện có lẽ là hình ảnh Trục dã đứng dưới gốc cây dong thụ nhìn lên , Vân hỏi Trục dã vì sao rõ ràng có thể leo cây mà chưa từng một lần leo lên cây này. Trục dã đã trả lời, vì ngươi không cho phép. Trục dã kể rằng hồi còn bé đứng ở dưới nhìn Vân leo lên cây này,nhưng không cho phép hắn leo lên. Vân ở trên cây hét to ta muốn bay, ta muốn bay, lúc ấy tiểu Trục dã thật sợ hãi cái bóng dáng ấy thật sự biến mất, vươn đôi bàn tay nhỏ bé muốn nắm bắt lấy nhưng tay không đủ dài để bắt được, chỉ bất lực đứng dưới không dám chớp mắt vì chỉ sợ một cái chớp mắt người ấy sẽ thực sự bay mất. Tiểu Trục dã đã tự nói với lòng mình nơi này là thánh địa của Vân, nếu không có sự cho phép của Vân ,mà mình tự ý leo lên thì Vân sẽ bay mất, đến nơi mình không chạm đến được. Đó là hình ảnh duy nhất trong truyện khiến mình muốn khóc. Khóc vì cuối cùng mình đã hiểu vì cái gì Trục dã lại bá đạo chiếm hữu đến vậy.Bởi vì Vân chưa một lần mang lại sự an tâm cho Trục dã, bởi trong tâm khảm của hắn, Vân có một ngày biến mất, chỉ còn hắn cô độc một mình.”

Chính văn

Thượng Bộ

Chương 1  .:.  Chương 2  .:.  Chương 3  .:.  Chương 4 .:.  Chương 5 .:.  Chương 6

Chương 7 .:.  Chương 8 .:.  Chương 9 .:.  Chương 10

Chương 11 .:. Chương 12 .:. Chương 13 .:. Chương 14 .:. Chương 15 .:. Chương 16

Chương 17 .:.  Chương 18 .:.  Chương 19 .:.  Chương 20

Chương 21 .:. Chương 22 .:. Chương 23 .:. Chương 24 .:. Chương 25 .:. Chương 26

Chương 27 .:. Chương 28 .:.  Chương 29 .:.  Chương 30

Chương 31 .:. Chương 32 .:. Chương 33 .:. Chương 34 .:. Chương 35 .:. Chương 36

Chương 37 .:. Chương 38

Hạ Bộ

Chương 1 .:. Chương 2 .:. Chương 3 .:. Chương 4 .:. Chương 5 .:. Chương 6

   Chương 7 .:. Chương 8 .:. Chương 9

Chương 10 .:. Chương 11 .:. Chương 12 .:. Chương 13 .:. Chương 14 .:. Chương 15

Chương 16 .:.  Chương 17 .:.  Chương 18

Chương 19 .:. Chương 20 .:. Chương 21 .:. Chương 22 .:. Chương 23 .:. Chương 24

Chương 25 .:. Chương 26 .:. Chương 27 .:. Chương 28

Chương 29 .:. Chương 30 .:. Chương 31 .:. Chương 32 .:. Chương 33 .:. Chương 34

Chương 35 .:. Chương 36 .:. Chương 37 .:. Chương 38 .:. Chương 39

Chương 40 .:. Chương 41 .:. Chương 42 .:. Chương 43 .:. Chương 44 .:. Chương 45

.: Kết thúc :.

Phiên Ngoại

[1]  [2]  [3]  [4]

Hoàn

29 thoughts on “TRIỀN

  1. Pingback: S – T « Động Màn Tơ

  2. Pingback: Link tổng hợp « Động Màn Tơ

  3. Chà, ta thích Mạt Hồi tỉ, nhìn nhà nàng toàn bộ của Mạt Hồi nên rất mừng nhưng có vẻ như những bộ này không hảo với ta cho lắm >.<
    Bộ này bình phàm thụ, thể loại ta thích a nhưng lại nhược mới khổ chứ *khóc rống*

    Nhưng ta sẽ đọc thử xem sao, đa tạ nàng đã chăm chỉ edit cho hủ nữ cũng đọc nha, yêu nàng ^^

  4. Nàng ui, cho ta dẫn link qua nhà nàng được không? Tình hình là ta cũng lon ton làm bộ này nhưng tốc độ rùa lắm mà đã vào học rồi nên ta cũng ngáp ngáp sắp chết á :))))) ta định drop rồi wa coi ké nhà nàng, để ta dẫn link qua nhak? :)))))) *chờ mong*

  5. Nàng ơi! dù đây ko phải là lần đầu tiên đến nhà nàng, và cũng ko phải lần đầu tiên đọc những dòng tâm sự về truyện này của bạn ( ở trên*chỉ*) nhưng…e hèm là lần đầu tiên commt cho nàng*ngại*, thật sự mình rất thích truyện của Mạc tỉ, truyện của tỉ ấy rất hay, ko quá vật vã ko có những màn hành hạ dã man, nhưng nỗi đau cùng như niềm hạnh phúc trong truyện của tỉ ấy lại như một làn gí rất nhẹ nhưng lại thấm rất sâu, để lại ấn tượng khó phai mờ.
    Có điều khổ nỗi truyện của tỉ ấy ít người edit quá, mà nhà bạn lại có đến 4 bộ của tỉ ấy lân, nên mình ham hố mò vô. Bạn ko phiền khi mình lam quen chứ!!!!!!!!

  6. Pingback: Triền | Kho tàng đam mỹ - fanfic

  7. Pingback: [Tg] Mạt Hồi | Kurokochii

Dấu ấn màu lam

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s