[QKTĐ] Chương 2 (Thượng)

Chương 2 『 Đừng oán hận thế giới 』(Thượng)

Edit: Lam

 

Khi Khổng Lệnh Thư vừa ngáp đi vào nhà sách từ cửa sau, Tề Thụ vừa nói chuyện điện thoại xong, biểu tình hưng phấn phát biểu: “Mọi người đoán xem em có chuyện tốt gì? !”

 

“Trúng năm trăm tệ?” Đang ghi chép lão Nghiêm cũng không ngẩng đầu lên nói.

 

“Haha, không, so với điều đó tốt hơn vạn lần.”

 

Lão Nghiêm suy đoán, nói: “Năm trăm vạn?”

 

“… Không, ” Cảm xúc có chút bị đả kích, nhưng chàng trai vẫn cao hứng nói, “Em vừa nhận được một vai!”

 

Nói xong, đắc ý nâng cằm lên.

 

Khổng Lệnh Thư cùng lão Nghiêm nhìn nhau, quyết định trước tiên đem bảng đen tuần trước mới viết những đầu sách mới ở trước cửa để lau.

 

“Đừng như vậy, đây là vai đầu tiên của em có tên, đây là một vai chân chính, không phải vai quần chúng vô danh!”

 

Khổng Lệnh Thư gật đầu: “Vậy hả… Chúc mừng cậu.”

 

“Chúc mừng.” Lão Nghiêm cũng phụ họa.

 

Trên mặt Tề Thụ hai mươi ba tuổi, tràn ngập tinh thần phấn chấn tươi cười.

 

“Là nhân vật như thế nào?” Khổng Lệnh Thư còn nói.

 

“?”

 

“Ý tôi nói, cậu sẽ sắm vai một người như thế nào?”

 

Cậu chàng sờ sờ cái mũi, ho nhẹ một tiếng, “Ừm… Một xác chết.”

 

“… Một cái gì?” Lúc này, Khổng Lệnh Thư cùng lão Nghiêm đồng thanh nhìn cậu.

 

“Xác chết.” Cậu nhỏ giọng trả lời, “Đó là một bộ kịch trinh thám, bên trong có cảnh giải phẫu thi thể, nhân vật của em là người bị hại…”

 

“Hừ…” Trầm mặc vài giây, Khổng Lệnh Thư lễ độ nói, “Khả năng đất diễn không nhiều lắm.”

 

“Anh cũng cảm thấy như vậy sao?” Cậu chàng còn thực nghiêm túc đứng lên, “Nói thật em cũng cho rằng như vậy.”

 

“…”

 

Khổng Lệnh Thư quyết định trước tiên đem bảng đen lau xong đã. Thời gian bữa tối thứ Hai, khách khứa luôn rất ít, anh đều thừa dịp rảnh rỗi nghĩ danh mục sách đề cử.

 

Ngay tại khi anh ngồi một góc trên sô pha ở lầu một suy nghĩ, Đổng Vân cùng Thiệu Gia Đồng đi đến.

 

“Hôm nay hai người tới sớm.” Anh không khỏi có chút kỳ quái.

 

“Tôi hẹn Khang Kiều với Bành Lãng cùng ăn cơm tối, ngay khu phụ cận, Khang Kiều nói gặp nhau ở chỗ này.” Đổng Vân nói.

 

“Tôi đến vì công việc, ” Gia Đồng ở cửa lớn lầu một đi qua đi lại xem xét, “Ông cảm thấy nơi này có thể để một cái bàn, một cái ghế dựa, một biển quảng cáo lớn cùng một đội ngũ hai mươi người không?”

 

“Làm gì?” Khổng Lệnh Thư khó hiểu nhìn cô.

 

Gia Đồng không có lập tức trả lời, mà tiếp tục đi qua đi lại vài lần, khoa tay múa chân trong chốc lát, mới nói: “Buổi ký tặng sách mới.”

 

“?”

 

“Hạng Phong .”

 

“Ai ?” Khổng Lệnh Thư trừng to mắt.

 

Gia Đồng nhấp miệng, không thể không lại lặp lại một lần: “Hạng Phong.”

 

Ánh mắt của anh trừng lớn hơn nữa.

 

“Anh hôm nay làm sao vậy, ” lão Nghiêm cúi đầu ấn máy tính nói, “Lỗ tai không tốt hay là đầu óc không tốt?”

 

“… Có lẽ là cả hai, tối hôm qua tôi thức suốt đêm.”

 

“Lại phiên dịch phim nhiều tập?” Gia Đồng nhíu mày.

 

Khổng Lệnh Thư cho cô một biểu tình “Đúng vậy”.

 

Gia Đồng dường như không muốn bình luận hay phát biểu gì đối với đề tài này, vì thế như chưa từng hỏi qua tiếp tục nói: “Hạng Phong hôm nay nói với tôi không thích đặt ở hiệu sách đông người, anh ta nghe nói ông có một nhà sách, cho nên hỏi tôi có thể hay không tổ chức ở trong hiệu của ông.”

 

“Đương nhiên có thể!” Khổng Lệnh Thư vui mừng trả lời, “Nhưng anh ta vì sao không đích thân đến nói với tôi.”

 

“Bởi vì ông không phải ông chủ của anh ta.” Thiệu Gia Đồng mặt không chút thay đổi.

 

“…”

 

“Nhưng tôi cảm thấy nơi này quá nhỏ, tôi rất sợ đến lúc đó hiện trường có vấn đề.”

 

“Có lẽ đội ngũ nên an bài ở ngoài cửa?”

 

“Tôi đã nghĩ tới, cho nên tôi mới hỏi bên trong có thể chứa 20 người hay không. Đội ngũ ở ngoài cửa, mỗi lần cho 20 người tiến vào, bất quá còn cần để lại một ít chỗ cho bên truyền thông.”

 

“Trừ bỏ để giá sách ở ngoài, bà muốn làm như thế nào đều có thể.”

 

Vừa dứt lời, mọi người ở đây, bao gồm lão Nghiêm vẫn đang cúi đầu ấn máy tính toán, đều kinh ngạc nhìn anh ta. Phải biết rằng cuộc sống của Khổng Lệnh Thư cơ hồ đều diễn ra ở trong nhà sách này, nơi này quả thực có thể nói là nhà của anh ta —— mà “nhà” chân chính của anh ta kỳ thật chẳng qua là khách sạn.

 

Cho nên, lời này của Khổng Lệnh Thư liền giống như anh ta nguyện ý để nhà của mình làm sân cho buổi ký tặng của Hạng Phong, chỉ cần bọn họ không đem nhà của anh ta hủy đi.

 

Nguyên bản còn không có chính thức quyết định, Gia Đồng, giờ này khắc này cũng chưa nói ra lời cự tuyệt, chỉ biết mím môi, gật gật đầu.

 

Khang Kiều với Bành Lãng không bao lâu đi đến, trên mặt bọn họ tràn đầy hạnh phúc của người sắp kết hôn, người nhìn thấy có chút ghen tị.

 

“Gì chứ đều đứng ở cửa à.” Khang Kiều hôm nay mặc một chiếc váy liền màu đỏ, rất có sức sống, mái tóc khá dài đã qua tu bổ chuyên nghiệp nên chiều dài ước chừng là đến bả vai, nếu không nói lời nào chính là mỉm cười, nhìn qua rất nữ tính.

 

Có lẽ đây là sức mạnh tình yêu, làm một phụ nữ khi ở cùng người mình yêu khác với khi ở cùng với những người khác … Ít nhất, ngay như Khang Kiều mà nói, hiện tại cô ấy thực bất đồng với khi trước mặt chỉ có Khổng Lệnh Thư.

 

“Hạng Phong muốn tổ chức buổi ký tặng sách mới ở đây.” Gia Đồng nói.

 

“Chính là cái tên viết tiểu thuyết trinh thám đó?” Bành Lãng là người không nói quá nhiều, cho nên hắn ngẫu nhiên hỏi một vấn đề phải nhận được câu trả lời.

 

“Đúng vậy, chính là Hạng Phong đó.” Gia Đồng gật đầu.

 

“Vì sao muốn tổ chức ở đây?” Khang Kiều liếc Khổng Lệnh Thư một cái, người đang cao ngạo mà nhướng cằm.

 

“Rất hiển nhiên, ” Khổng Lệnh Thư nói có chút khó nghe, “Tôi với anh ta là bằng hữu cùng chung chí hướng. Cho nên anh ta mới có thể nghĩ đến tôi.”

 

“Nhất định, ” Khang Kiều nheo mắt, “Hạng Phong cũng là loại cổ quái tính toán chi li hẹp hòi?”

 

“…” Khổng Lệnh Thư hai tay ôm ngực trừng mắt nhìn cô, những người khác nghiêng mặt đi khiến cho nụ cười trên gương mặt không rõ ràng.

 

“Marguerite Duras từng nói qua, ‘Bạn phải rất thương yêu người đàn ông. Rất, rất thương yêu. Bạn phải thật lòng thương yêu thì mới có thể yêu anh ta. Bởi như thế, chúng ta mới có thể chịu đựng bọn họ (nguyên văn: ‘You have to be very fond of men. Very, very fond. You have to be very fond of them to love them. Otherwise they’re simply unbearable’) —— đương nhiên điều này cũng áp dụng cho phụ nữ.” Khổng Lệnh Thư nhìn thẳng Bành Lãng nói.

 

Ước chừng là hiểu được nên giữ mình, Bành Lãng mím môi làm bộ như đang nhìn danh mục sách đề cử trên bảng đen.

 

Đến khi ba người có hẹn ăn bữa tối rời khỏi, Gia Đồng vẫn đang ở đường lớn nhà sách đi qua đi lại đo lường vị trí cùng không gian lớn nhỏ, Khổng Lệnh Thư đi quán ăn phố đối diện mua mấy phần mỳ trở về, cùng các nhân viên khác thay phiên nhau ăn cơm.

 

“Khi nào tổ chức ký tặng?” Khổng Lệnh Thư hỏi.

 

“Tuần sau, ” Gia Đồng mở sổ nhớ ra, “Trên cơ bản định buổi chiều ngày Giáng Sinh, cũng chính là thứ Sáu.”

 

“Hả…” Bỗng nhiên, anh trừng to mắt, “Thứ Sáu tuần sau?”

 

“Có vấn đề gì sao?”

 

Khổng Lệnh Thư nhíu nhíu mày: “Ngày đó là tọa đàm định kỳ mỗi tháng một lần của hiệp hội đố chữ, thân là phó hội trưởng, tôi tháng trước đã không có tham gia, cho nên tháng này nhất định phải đi.”

 

“…” Gia Đồng cố nén xúc động trợn mắt, cố gắng mỉm cười nói, “Tôi còn tưởng rằng cái hiệp hội đó đã sớm không tồn tại rồi.”

 

“Làm sao có thể, ” Khổng Lệnh Thư một bộ dáng “Cô đừng nói bậy “, “Chúng tôi sang đầu năm kỷ niệm mười năm đấy.”

 

“…” Gia Đồng quyết định không tranh chấp với đề tài nhàm chán này, “Mặc kệ nói như thế nào, liền định thứ Sáu tuần sau.”

 

“Vậy được rồi, có lẽ tôi buổi chiều trở về còn kịp.”

 

Sau vài ngày, công tác buổi ký tặng sách của Hạng Phong liền khẩn cấp tiến hành. Buổi sáng chủ nhật, Khổng Lệnh Thư mới từ cửa sau thong thả bước, liền nhìn thấy Thiệu Gia Đồng dẫn hai người nhìn qua như là kiến trúc sư tới nhà sách, đo lường diện tích cửa vào cửa hiệu, dường như còn có ý sửa đổi điều gì đó.

 

“Anh cảm thấy biểu cảm này thế nào?” Tề Thụ bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt anh, nghiêm mặt nói.

 

Khổng Lệnh Thư bị biểu cảm không chút cảm xúc dọa cho hoảng sợ: “Cái gì thế nào?”

 

“Xác chết, biểu cảm của xác chết, như vậy cũng không tệ lắm chứ? Nhìn qua có giống biểu cảm của một xác chết nên có không?” Nói xong, cậu tiếp tục vẻ mặt mặt không chút thay đổi.

 

Khổng Lệnh Thư giương nửa miệng nhìn kỹ lại, mới nói: “Có thể đem mắt nhắm lại không?”

 

“Á, vậy sao, thực xin lỗi.” Cậu chàng lập tức làm theo.

 

“Được, ” Khổng Lệnh Thư gật đầu, “Nếu khóe mắt cậu nhìn qua không ẩm ướt như vậy, trông càng giống thật.”

 

“…”

 

Thiệu Gia Đồng đi đến bên cạnh Khổng Lệnh Thư, chỉ vào bàn thu ngân nói: “Đến lúc đó có thể chuyển nó đi không?”

 

“Có thể. Không thành vấn đề.”

 

“Còn có này, này, cùng… Này.” Cô lại chỉ mấy thứ này nọ, “Như vậy không gian có thể lớn một chút.”

 

“Tùy bà.” Khổng Lệnh Thư có chút rộng lượng nói.

 

“Ông thật tốt quá, tôi sẽ kêu Đổng Vân nâng giá lên giúp ông.” Nói xong, cô trừng mắt nhìn.

 

“Giá?”

 

“Phí thuê địa điểm.”

 

“Hả…” Anh dường như thực kinh ngạc hơn nữa còn có chút khinh thường, “Tôi sẽ không thu một đồng tiền. Bà với Hạng Phong đều là bằng hữu của tôi, bằng hữu phi thường tốt. Shakespeare có nói ‘Never lend money to your friends’, bằng hữu tốt nhất không cần nói đến chuyện tiền nong, đây là nguyên tắc tôi luôn nhất quán thi hành, bởi vì một khi đề cập đến tiền tài gì đó, nhân tính tham lam cùng dục niệm sẽ lộ rõ, mà hữu tình, không nên bị điều đáng ghê tởm đó ô nhiễm, cho nên tôi tuyệt không hỏi bằng hữu của tôi thu một đồng tiền.”

 

Nói xong, anh cao ngạo nhìn quanh bốn phía, phát hiện lão Nghiêm, Tề Thụ cùng Tiểu Linh đang nhìn anh với một ánh mắt thập phần sùng kính, lại càng vừa lòng.

 

“Tiền là tính ở trên đầu Đổng Vân.” Gia Đồng bổ sung nói.

 

“Hừm…” Anh lo lắng một giây, sau đó nhẹ giọng thành khẩn hồi đáp, “Như vậy cần phải kêu anh ta nâng giá lên chút cho tôi.”

 

Thiệu Gia Đồng nheo mắt, dường như hết thảy đều trong dự kiến của cô: “Một lời đã định.”

 

Chạng vạng, Đổng Vân nhàn nhã đẩy cửa đi vào nhà sách, lúc này mặt trời chiều đã ngã về tây, ánh mặt trời màu cam đem bóng dáng của anh ta kéo thật sự dài rất dài, nhìn thấy Gia Đồng không khỏi nhíu mày.

 

“Vì sao tất cả mọi người đều dùng… ánh mắt thương hại nhìn tôi, ” Đổng Vân vẻ mặt mờ mịt nói, “Khiến cho tôi cảm thấy chính mình giống một củ ‘Hành tây’ ?”

 

Gia Đồng cười cười có lệ: “Đó là ảo giác của anh thôi.”

 

Đổng Vân còn nghiêm túc nhìn cô, như là muốn từ biểu tình của cô phân tích ra điều gì. Cuối cùng, không biết anh ta có phân tích ra cái gì không, bất quá tóm lại anh ta không muốn dây dưa nữa, mà nói: “Cơm chiều ăn chưa?”

 

“Còn chưa có, ” Gia Đồng đi tới đi lui, ở trên sổ nhớ viết cái gì, “Tôi đang làm việc.”

 

“Như vậy tôi lệnh cho cô buông công việc trên tay theo tôi cùng nhau ăn cơm chiều?”

 

Gia Đồng ngừng bút trên tay, nhìn anh ta, trực giác mách bảo anh ta có chuyện gì muốn nói, liền nhẹ nhàng trừng mắt nhìn: “Đương nhiên, anh là ông chủ.”

 

“Chúng ta có thể đi rồi chứ?”

 

“… Đương nhiên.”

 

Bọn họ theo cửa thủy tinh nhỏ phía sau nhà sách đi ra, đi vào đường cái phủ kín ngô đồng khô vàng, trời đã xế chiều, đại đa số cửa hàng đều đã mở đèn, Đổng Vân mang theo Gia Đồng đi qua hai đường, đi vào một nhà hàng nhỏ quy mô gia đình.

 

“Tưởng anh mời tôi ăn nhà hàng cao cấp?” Gia Đồng vừa ngồi xuống chỗ ở cạnh cửa sổ, vừa nói móc, “Lại không nghĩ tới nhà hàng nhỏ này.”

 

Đổng Vân nâng nâng lông mi: “Xin cô, tôi chịu không nổi bít tết cùng vây cá.”

 

Gia Đồng cười rộ lên: “Đùa chút.”

 

Một bà chủ bộ dáng nữ sĩ đưa tới hai cái thực đơn, Đổng Vân còn thật sự nhìn trong chốc lát, muốn một suất cơm rang tôm bóc vỏ cùng la tống canh, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Gia Đồng.

 

“Tôi giống anh ấy, cơm rang tôm bóc vỏ ngon lắm.” Cô luôn luôn có tính cách không có yêu cầu gì, cho dù là một chén cơm trắng cùng canh bí đao cũng có thể xong một bữa cơm chiều.

 

Bà chủ gật gật đầu, xoay người đi, lại bị Gia Đồng gọi lại: “Có Coca đá không?”

 

“Không có, chỉ có không lạnh.”

 

“Ừm, vậy cho một chai không lạnh cũng được.” Cô mỉm cười nói.

 

“Được, ” Bà chủ nhìn cô một cái, “Chấp nhận chút đi, chúng tôi dù sao cũng là ‘Tiệm nhỏ’ .”

 

Nói xong, trung niên nữ bước chân có tiết tấu đi vào phòng bếp phía sau rèm.

 

Đổng Vân cùng Thiệu Gia Đồng hai mặt nhìn nhau, không hẹn mà cùng thấp giọng nói: “Bà ấy nghe được…”

 

Cứ như thế, hai phần cơm rang tôm bóc vỏ thơm ngào ngạt rất nhanh đưa lên bàn ăn bọn họ, cùng la tống canh… Cũng đủ khiến người ta chảy nước miếng.

 

“Thật hiếm nha , ” Gia Đồng uống một ngụm canh, lại uống một ngụm nước có ga, sau đó thỏa mãn nhắm mắt, “Cuối tuần buổi tối anh không cùng mỹ nữ đi ra ngoài, mà cùng tôi ăn cơm chiều?”

 

Đổng Vân lơ đễnh lộ ra mỉm cười mê người: “Ăn nhiều đại tiệc kiểu Pháp, ngẫu nhiên cũng muốn tĩnh tâm một chút đến ăn bát mỳ vằn thắn.”

 

Gia Đồng bĩu môi: “Nói đi, chuyện gì?”

 

Đổng Vân rụt rè vài giây, sau đó thở dài: “Tôi không biết, tôi chỉ là… Chính là gần nhất bỗng nhiên cảm thấy… Tôi đối với cái gì cũng không có hứng thú. Cô hiểu được loại cảm giác này không, chính là… Giống như cuộc sống đầy màu sắc đối với cô mà nói bỗng nhiên không có lực hấp dẫn, nó không có cách nào khiến cô nhiệt tình.”

 

“Phụ nữ cũng không được sao?” Gia Đồng si mê thay phiên la tống canh cùng Coca vào miệng.

 

“Phụ nữ…” Anh ta ngẫm nghĩ, “Có lẽ có thể làm dậy nhiệt tình sinh lý của tôi, nhưng không thể nổi lên khát vọng trong lòng.”

 

“Như vậy anh muốn thế nào? Tìm đào nguyên bên ngoài, hay là ở giai đoạn nhân sinh tốt đẹp nhất lựa chọn từ vách núi nhảy xuống đi?”

 

“…”

 

“Ý tôi, anh hoàn toàn là không ốm mà rên.” Thiệu Gia Đồng dường như cũng không đối với ông chủ của cô ôm một chút đồng tình nào.

 

“Được rồi, có lẽ có một chút…” Anh ta thừa nhận.

 

“Ngẫm lại sự thật đi, anh đã có được giấc mộng rất nhiều người đều mong ước có được. Tiền, lịch lãm, tuổi trẻ, thông minh, vận khí tốt… Có lẽ đại đa số người chỉ có thể có được một hai thứ trong đó, anh có được so với bọn họ còn nhiều hơn, lại còn oán giận thế giới này không thể khiến cho anh hứng thú. Tôi đề nghị anh nên mua một quyển sách trong hiệu của Khổng Lệnh Thư, tên là 《 Đừng nên oán hận thế giới 》. Nói thật, có đôi khi tôi rất muốn mang anh đi chụp X quang, nhìn xem dưới sọ não anh có phải hay không toàn ruột.”

 

Đổng Vân nhìn cô, bộ dáng như là sắp tức giận, nhưng bỗng nhiên, anh ta lại cười ha ha, cười đến ngã trước ngã sau: “Trong đầu là ruột… Haha..! Chỉ có cô mới nghĩ ra…”

 

Chờ cười đủ, anh ta mới ngồi thẳng người, nói: “Có lẽ, tôi so với người khác có được nhiều hơn, nhưng… Đại bộ phận không phải dựa vào cố gắng của tôi mà có.”

 

“…”

 

“Công ty là kế thừa từ cha mẹ, hiện tại sở dĩ phát triển không ngừng, là vì cô cùng đồng nghiệp khác, mà cuộc sống vô lo vô nghĩ …” Nói tới đây, anh ta cười khổ một chút, “Mặc kệ cô tin hay không, đây cũng không phải cuộc sống mà tôi muốn.”

 

“Như vậy anh muốn cái gì?” Gia Đồng nhìn anh ta, ánh mắt vừa không phải châm chọc cũng không phải cười nhạo.

 

Đổng Vân nhíu mày bộ dáng vẫn thập phần anh tuấn: “Tôi nghĩ, vấn đề là ở chỗ… Tôi không biết chính mình muốn cái gì, tôi chỉ là tùy ý làm theo ý thích làm mỗi một sự kiện, mà… May mắn là, tôi không có gây nên hậu quả xấu, tiếp tục ngày qua ngày sống theo ý thích. Cho nên cô biết không, tôi thường thường suy nghĩ, điều này với tôi mà nói, rốt cuộc là vận may hay là điều xấu?”

 

“Đây là lý do vì sao anh gặp bác sĩ tâm lý sao?” Gia Đồng đột nhiên hỏi.

 

“Đúng… Một phần nguyên nhân.”

 

Đổng Vân luôn luôn hẹn bác sĩ tâm lý, làm trợ lý của anh ta, cô giúp anh ta an bài mỗi một sự kiện, thậm chí việc vặt như là áo khoác tây trang khi nào thì đưa đi giặt khi nào thì thu hồi, nhưng duy nhất chuyện hẹn bác sĩ tâm lý, anh ta cũng không cần cô nhúng tay, hơn nữa dường như ngoại trừ cô ra, không có ai biết anh ta đang gặp bác sĩ tâm lý.

 

“Nếu anh hỏi tôi nói với anh chuyện này là thấy thế nào, ” Thiệu Gia Đồng đem tôm bóc vỏ nuốt xuống, “Tôi cảm thấy là anh rất theo đuổi chính mình. Anh rất ít nghĩ đến nên vì người khác làm cái gì, mà đại đa số thời điểm đều là người khác làm cho anh cái gì.”

 

Đổng Vân nhíu mày, còn thật sự tự hỏi lời của cô. Một lát sau, mới nói: “Rất ít nghĩ đến vì người khác làm cái gì mà luôn là người khác làm cho tôi cái gì… Đây có thể lý giải là —— ích kỷ?”

 

Gia Đồng nhìn anh ta, gật gật đầu.

 

“Thiệu Gia Đồng, ” Đổng Vân bỗng nhiên nghiêm mặt, “Cô thật to gan, cũng dám quở trách ông chủ mình, mắng tôi ích kỷ? !”

 

Gia Đồng đưa tay nâng nâng kính mắt trên mũi, vẻ mặt thản nhiên: “Tôi nói là sự thật.”

 

Đổng Vân trừng mắt nhìn cô, một bộ giận không thể nén xuống. Nhưng sắc mặt duy trì không được bao lâu, liền đổi thành cười khổ: “Xem ra cô thật sự không sợ tôi.”

 

“Tôi vì sao phải sợ anh?” Gia Đồng mờ mịt.

 

“Bởi vì tôi là ông chủ của cô!” Anh ta nhịn không được lấy tay búng cái trán của cô.

 

“Bởi vì anh trả tiền cho tôi sao? Như vậy cục thuế cùng chính phủ có phải hay không cũng nên sợ chúng ta? Bởi vì chúng ta hàng tháng cũng trả tiền cho bọn họ.”

 

Anh ta lại bị cô làm cho bật cười: “Cô luôn làm cho người ta ngạc nhiên.”

 

“Đây là khen ngợi hay là phê bình?” Cô cầm bình thủy tinh Coca trừng mắt với anh ta.

 

“Không liên quan khen chê.” Anh ta cũng trừng mắt lại.

 

“Được rồi, tôi coi như anh không có ác ý. Bất quá cũng phải nói lại, chúng ta vừa rồi thảo luận vấn đề của anh, nói đến đâu nhỉ?”

 

“… Nói đến tôi thực ích kỷ.” Anh ta nghiến răng nghiến lợi.

 

“À, đúng vậy, anh thực ích kỷ, chiếm được rất nhiều, cũng không hiểu được mà cảm kích. Có lẽ rất nhiều điều không phải dựa vào cố gắng của anh đổi lấy, nhưng suy nghĩ một chút, còn có rất nhiều người cho dù cố gắng cũng không đạt được, anh lại còn tại đây không ốm mà rên, không phải thực đáng giận sao?”

 

“…”

 

“Ông trời cũng tốt, cha mẹ cũng tốt, người khác giao cho anh gì đó, như đồ vật đi, anh đều hẳn là hiểu được, anh nguyên bản tám chín phần mười là không chiếm được, mà hiện tại anh chiếm được, nên quý trọng, hẳn là hiểu được mà cảm ơn, mà không phải ca bài thương xuân tiếc thu cái gọi là lòng tự trọng đó đi.”

 

“…”

 

“Được chính là được, không cần chờ khi mất đi mới hồi tưởng có liên quan cho được hay không, lúc đó không còn có ý nghĩa gì nữa.”

 

Đổng Vân vẫn nhìn cô, suy tư mỗi một câu cô nói, sau đó thật sâu hít một hơi, nói:

 

“Có thể đem la tống canh của tôi trả lại cho tôi không?”

Advertisements

Dấu ấn màu lam

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s