[YNTTĐSL] Chương 93

Edit: Matt KenZie

Chương 93: Ngả bài?

“Về nhà?” Giang Y Y kích động nhìn cảnh vật quen thuộc, cánh tay nhỏ kề sát cửa sổ thủy tinh, như là một đứa nhỏ đang trên hành trình trở về nhà, bởi vì quá hạnh phúc nên giọng nói có chút âm rung cảm động.

Cứ nghĩ đến việc sắp thoát khỏi sự trói buộc của đại sói xám, cái miệng của cô không khống chế được mà hé ra nụ cười sáng lạn. Nhưng mà, cái bộ dáng như hứng được ánh mặt trời rực rỡ của cô gái nhỏ này đập vào mắt người con trai đang đứng kia khiến cho anh vô cùng bực bội khó chịu.

“Cười cái gì mà cười? Ngốc chết đi được!” Hạ Trí Hạo không chút nể nang mắng cô, đôi mắt trừng cô tỏ vẻ tức giận, đối với bộ dạng đặc biệt kích động của cô rất là bất mãn.

Hừ, cùng anh một chỗ lúc nào cũng là dáng vẻ hậm hực căng thẳng, đợi đến khi rời khỏi anh thì nghiễm nhiên biến thành một con thỏ hoạt bát năng động tràn đầy sức sống, anh thật không có cách nào thuyết phục chính mình có thể đối xử với cô như bình thường được.

Tâm tình tốt bị đả kích, Giang Y Y tức giận cắn cắn cái môi nhỏ, giọng điệu kích động bị thay đổi, rầu rĩ thở dài nói “Được rồi, anh đưa em đến đây là được rồi, em sẽ tự mình vào nhà.”

Hừ, cô cười thì liên quan gì đến anh? Cô cũng không bắt anh phải xem, thế thì anh quản nhiều như thế làm gì? Ngay cả cười cũng không được, chẳng nhẽ anh muốn cả chuyện ăn uống ngủ nghỉ của cô sao?

Huống chi, người ta cười lên rất ngốc sao? Ba từng nói, cô cười rộ lên là đáng yêu nhất, hai cái má núm đồng tiền xoáy vào tôn nhau lên ở khuôn mặt, rất nhiều người đều nói cô là đứa trẻ dễ thương nhất! Nhưng người con trai đáng ghét này, có mắt như mù, miệng không bao giờ nói ra được những lời tốt đẹp!

“Két” một tiếng phanh gấp vang lên, Giang Y Y phản xạ có điều kiện người đổ về phía trước, đầu choáng váng kêu ong ong, cô rốt cuộc không thể nhịn nổi oán giận kêu lên: “Hạ Trí Hạo, anh làm gì thế? Mỗi lần đều như vậy, sao anh cứ làm cho em phải đầu rơi máu chảy anh mới vui vẻ?”

Trứng thối chết tiệt, chuyện này xảy ra cũng không phải lần 1 lần 2, anh thích làm những hành vi như thế hay sao? Làm như vậy khiến cho anh vui vẻ lắm hả? Cô quả thực tức chết mất, không thể nhẫn nhịn nổi nữa, lúc này cô thực sự rất tức giận!

“Em ghét phải cùng với anh một chỗ đúng không? Ước gì anh không ngay lập tức biến mất khỏi mắt em đúng không?” Hạ Trí Hạo không bị ảnh hưởng bởi sự tức giận của cô, không chỉ không cảm thấy ăn năn áy náy, ngưowjc lại anh còn rất tức giận nói lên bất mãn của chính mình.

Nghe cái giọng điệu kia của cô, chỉ kém phần cầm chổi đuổi anh đi mà thôi. Cô không thích ở chung một chỗ cùng anh thế sao? Liền ngay cả một phần nghìn của giây cũng khiến cô cảm thấy không chịu nổi?

“Anh… em không muốn nói chuyện với anh nữa!” Giang Y Y không dự đoán được anh sẽ đặt ra hàng tá câu hỏi chất vấn cô, cô nhất thời cảm thấy lo lắng, nhưng vẫn cậy mạnh bảo trì khí thế nghiêm nghị của mình, tức giận gầm nhẹ một tiếng, lập tức xoay người muốn chạy ra khỏi hoàn cảnh đầy áp lực này.

Rõ ràng chính là lỗi của tên trứng thối nhà anh, anh còn thản nhiên cho là đúng mà trách mắng cô, quả thực chính là ác nhân cáo trạng trước mà thôi, cô tức chết mất!

“Em quay lại đây cho anh!” Hạ Trí Hạo cường thế kéo thân mình nhỏ bé của cô quay lại, thô lỗ lôi kéo tay của cô, không chịu cho cô trốn khỏi người anh.

Vấn đề còn chưa giải quyết xong đã muốn trốn đi sao? Đúng là người si nói mộng!

“Anh muốn làm gì? Em phải về nhà, em muốn trở về!” Giang Y Y không hờn giận lên án, tuy rằng rất là kinh sợ tư thế nghiêm nghị của anh, nhưng tính cách quật cường vốn có vẫn bắt chính mình chống lại anh.

Đây chính là cửa nhà của cô, nếu anh không sợ hình tượng tốt đẹp anh đắp nặn ra mấy năm qua bị hủy anh cứ ở đây mà bắt nạt cô đi!

“Gấp cái gì? Dù sao anh cùn sẽ đi!” Hạ Trí Hạo đột nhiên nghiêm nghị gầm nhẹ lên, ung dung tuyên bố nói, đối với động tác buồn cười của cô khinh thường hừ lạnh một tiếng, khóe miệng lộ ra một chút độ cong lạnh lùng.

Anh muốn xem xem, tiểu nha đầu này có thể quật cường đến trình độ nào! Hiện tại cũng đã trưởng thành rồi, thật ra hôm nay anh muốn nghiệm chứng một chút, bản lĩnh của cô rốt cuộc tới đâu.

“Anh… anh cũng sẽ đi sao?” Giang Y Y kinh ngạc hô to, khó có thể tin nhìn anh, mùi tai vạ bất chợt nổi lên trong lòng cô.

Vì sao cô đột nhiên dự cảm được sắp xảy ra chuyện chẳng lành? Trong ánh mắt của anh lóe ra cái gì? Ông trời ơi, không phải sẽ là…

Đang trong lúc Giang Y Y hết sức rối rắm khó hiểu, Hạ Trí Hạo tốt bụng mở miệng giải đáp thắc mắc của cô: “Đúng vậy, anh muốn thảo luận cùng chú và cô chuyện đính hôn của chúng ta một chút.”

“Đính … Đính hôn? Em cũng chưa đồng ý!” Giang Y Y đột nhiên kêu to, ánh mắt chấn kinh mở to hết cỡ, cả thân mình tựa như đang run lên.

Lỗ tai của cô không nghe nhầm đấy chứ? Anh thế nhưng lại muốn cùng ba mẹ cô thương lượng chuyện đính hôn? Làm ơn, lời cô nói chưa được đủ rõ ràng hay sao, hay là năng lực nghe hiểu của anh có vấn đề? Đừng nói rằng cô đã đồng ý rồi, chính là ngay cả đầu còn chưa gật, anh rốt cuộc lấy đâu ra cái tin tức này ra?

“Em đồng ý hay không cũng không sao cả, quan trọng là anh đã đồng ý rồi!” Hạ Trí Hạo ung dung nói, nhàn nhã dựa người vào ghế, đáy mắt lóe lên chút cười nhạo.

Muốn đấu cùng anh sao? Chỉ sợ tiểu cô nương này còn chưa đủ tuổi đâu!

“Anh… sao anh có thể như vậy chứ…” Giang Y Y tức giận không nói lên lời, ngón trỏ run lên, giận giữ chỉ vào mũi anh, khuôn mặt đỏ bừng lên càng thể hiện ra rằng cô đang vô cùng tức giận.

Làm sao có thể ác liệt như vậy? Anh dựa vào cái gì mà ra quyết định thay cô? Đây chính là liên quan đến nhân sinh đại sự của cô, anh dựa vào cái gì chứ?

“Đi thôi, hiện tại đến nhà em, cùng chú và cô ngả bài.” không đợi tốc độ tư duy của cô đuổi kịp suy nghĩ của chính mình, Hạ Trí Hạo ngay lập tức phát ra lời nói có tính công phá cực mạnh.

Nếu muốn đem cô gái này về nhà, anh phải được sự cho phép của người lớn. Nếu không, cô gái này luôn có một loại tâm lý may mắn, không chừng ngày nào đó còn có suy nghĩ trốn thoát đi đâu.

“Ngả… ngả bài?” Giang Y Y mắc ngốc lẩm bẩm, lấy tốc độ tiếp thu thật chậm, rõ ràng còn lâu mới đuổi kịp suy nghĩ cuat anh.

Này coi như xong rồi sao? Vừa nghe hai chữ “ngả bài” này, cảm giác không ổn mãnh liệt tràn ra trong lòng cô. Tuy rằng anh còn chưa nói rõ ngả bài chuyện gì, nhưng trực giác nói cho cô biết, với tình thế này một tương lai vô cùng hắc ám đang chờ đợi cô.

“Đúng vậy, quan hệ của chúng ta cũng đã được gần một năm rồi, đến lúc cần phải có lời với người lớn đi thôi.” Hạ Trí Hạo chậm rãi nói, lông mi không hề chớp, làm bộ chuẩn bị xuống xe.

Anh đã không thể chịu được sự trốn tránh của nha đầu này nữa, phải ép buộc cô chấp nhận nhìn thẳng vào mối quan hệ của bọn họ, thì anh cũng chỉ đưa ra được hạ sách này.

Ps: có ai muốn edit cùng tớ không *khóc thành một dòng sông*

Dấu ấn màu lam

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s