Triền_Chương 20

20

 

Ngay cả thời gian hướng ánh mắt thống hận về phía bạn học thích xen vào việc của người khác cũng không có, cánh tay của tôi liền bị Trục Dã hung hăng bóp chặt.

 

“Đau!” Tôi hô nhỏ cùng cơ thể đồng thời hướng về phía Trục Dã.

 

Bị bắt đối mặt với Trục Dã, tôi không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, biểu tình Trục Dã quá kinh khủng!

Khuôn mặt luôn luôn tuấn tú mặt lại âm u, môi mỏng xinh đẹp gắt gao mím thành một đường thẳng tắp, ánh mắt tối đen đang nổi lên một luồng gió bão lớn, hình như chỉ cần một cái kíp nổ, liền có thể làm hắn bộc phát đến kinh thiên động địa.

 

Cũng không cho tôi đủ thời gian thích ứng với cảm xúc dày đặc của Trục Dã giờ phút này, hắn hung hăng tiếp cận tôi, dùng âm thanh lạnh như băng dùng sức hướng tôi hỏi: “Người đàn bà kia là ai? !”

 

Tôi sửng sốt, ai là người đàn bà kia?

 

Tựa hồ nghĩ rằng tôi đang giả bộ ngốc, ánh mắt Trục Dã càng lạnh hơn, hắn nhẫn nại nói cho tôi biết: “Mẹ nói cho tôi biết , anh đã có bạn gái ──” nói tới đây, tay hắn luôn luôn gắt gao bóp chặt cánh tay tôi lại càng dùng sức, đau đến nỗi tôi nghĩ xương cốt có thể đứt đi.

 

“Đau quá!” Tôi dùng sức kéo cánh tay hắn ra, một chút tác dụng cũng không có, tay hắn tựa như gắn luôn vào xương cốt tôi, vững vàng giữ ở đó, “Trục Dã, cậu trước tiên buông tay, thật sự đau quá!”

 

Không có cho tôi điều kiện nói quyền lợi, Trục Dã dùng ánh mắt rét lạnh trừng mắt với tôi, không để ý ánh mắt của những người tò mò vây xem chung quanh, tiếp tục hướng tôi chất vấn: “Nói đi, người đàn bà kia rốt cuộc là ai? !”

 

Bộ dạng của Trục Dã rất giống một trượng phu bắt gian tại trận, đang ghen ghét dữ dội chỉ trích thê tử hồng hạnh xuất tường.

 

Thấy người vây xem càng ngày càng nhiều, tôi bối rối, dù sao tôi cũng muốn từ nay về sau còn tiếp tục ở trong trường học hoàn thành bài vở, gây ra tình huống này cũng không hay.

 

Tôi không muốn đối đầu với Trục Dã đang giận không kềm được, liền ăn nói khép nép với hắn: “Trục Dã, nơi này không thích hợp nói chuyện, chúng ta trước tiên tìm nơi im lặng, rồi nói chuyện rõ ràng.”

 

Sự lấy lòng của tôi có tác dụng, chỉ chốc lát sau Trục Dã lặng yên, lực bóp chặt trong tay tôi bớt đi, có ý đồng ý thỏa hiệp của tôi.

 

Tôi vui vẻ, đang muốn kéo hắn rời đi, đột nhiên vang lên một giọng nữ quen thuộc làm tôi rợn người.

 

“Trục Vân, nó chính là em trai cậu?” Tôi quay đầu nhìn, quả nhiên thấy Vi Liễu Liễu không biết đi vào từ lúc nào.

 

Ánh mắt của cô loáng lên vẻ ngạc nhiên như những người khác khi mới gặp Trục Dã.

 

Tôi không có nhiều tâm tình để hiểu ánh mắt khó có thể tin của cô.

 

Lòng bởi vì lửa giận của người bên cạnh, dùng ánh mắt lo lắng, tôi nhìn thấy khuôn mặt Trục Dã đã hoàn toàn biến thành màu đen.

 

“Cô ta chính là người đàn bà kia!” Không cần tôi giải thích, Trục Dã cơ hồ nghiến răng nghiến lợi khẳng định.

 

Ngay sau đó, lực đạo bóp chặt cánh tay tôi buông lỏng ra, tôi chưa có phản ứng, thân hình lớn của Trục Dã đã lướt qua tôi, đi đến chỗ Vi Liễu Liễu.

 

Nhìn chòng chọc bóng lưng Trục Dã đang đi đến chỗ Vi Liễu Liễu, lòng tôi cả kinh, trực giác mách bảo Trục Dã nhất định sẽ đối Vi Liễu Liễu làm ra chuyện gì đó quá phận.

 

“Trục Dã!” Tôi xông lên trước, kiệt lực ngăn cản Trục Dã đi tiếp, “Trục Dã, không được!”

 

Dùng sức giữ chặt Trục Dã, tôi hoảng sợ nhìn sắc mặt Trục Dã dần dần lạnh, con ngươi nghiêm khắc trừng mắt nhìn tôi một cái, rồi mới lại dính trên người Vi Liễu Liễu. Cũng đã cảm thấy Trục Dã không thiện ý, Vi Liễu Liễu hiện lên một chút kinh hoảng, chính xác là, dù là ai nhìn thấy bộ dạng này tàn bạo vô tình của Trục Dã đều sợ hãi.

 

“Buông ra!” Cố thoát khỏi cánh tay tôi, Trục Dã cũng không quay đầu lại quát khẽ.

 

“Không được, Trục Dã, tôi xin cậu…” Lần đầu nhìn thấy bộ dáng Trục Dã hung ác như thế tôi sợ đến nỗi thanh âm run rẩy, tôi cố chết bám lấy hắn. Tôi cơ hồ có thể đoán được, nếu tôi buông lỏng, hắn sẽ biến nơi này đầy gió tanh mưa máu.

 

Trục Dã quay đầu lại, hung hăng tiếp cận tôi, “Anh vì người đàn bà kia cầu xin tôi, bởi vì một đứa con gái như này!” Thanh âm của hắn, càng lạnh hơn, gần như có thể khiến tôi đông cứng.

 

“Không… Không phải…” Tôi theo bản năng lắc đầu. Tôi biết, không chỉ là vì Vi Liễu Liễu, mà còn là, tôi biết Trục Dã nếu nhất thời xúc động làm ra chuyện quá phận khó có thể bù lại, nhất định sẽ gây nên kết quả nghiêm trọng.

 

Không, tôi không muốn như vậy, tuyệt đối không muốn!

 

“Không phải thì anh buông tay ra” Trục Dã dùng sức lắc lắc cánh tay, muốn bảo tôi bỏ ra, nhưng tôi càng dùng sức nắm chặc hắn.

 

“Không, Trục Dã, không được đi…” Tôi khủng hoảng Trục Dã căm hận bước tiếp, kéo theo tôi tiếp tục đi tới.

 

Hắn thề không bỏ qua bộ dạng gấp đến độ tôi thiếu chút nữa khóc ròng, trong tình huống bối rối này, tôi liều mạng áp bách đầu tôi, nghĩ đến điều gì có thể ngăn cản Trục Dã hướng Vi Liễu Liễu đi tới.

 

Chứng kiến người chung quanh lộ ra ánh mắt nghi hoặc không ngừng xì xào bàn tán, tôi lo lắng, không được, nhất định phải làm cho Trục Dã rời đi!

 

Đầu của tôi càng đau đớn, chỉ ngăn cản hắn đến cũng đã vắt hết óc, huống chi là khiến cho hắn rời đi ──

 

Đột nhiên, trong đầu của tôi hiện lên một ý niệm, ý nghĩ này làm tôi ngây ngốc một chút. Thấy tình hình dần dần phát triển theo hướng tôi không nghĩ tới, tôi không nghĩ nhiều nữa, quyết định thực hiện thử xem, tôi ở trong lòng Trục Dã quan trọng thế nào!

 

“Trục Dã…” Tôi hạ giọng, dùng âm lượng chỉ có hắn gần sát tôi mới có thể nghe được nói, “Cậu lập tức đi theo tôi, bằng không ── tôi chết cho cậu xem!”

 

Trục Dã đang đi đột nhiên ngừng lại, tôi biết hắn nghe được, tôi thấy hắn kinh ngạc quay đầu lại, trong mắt hiện lên vẻ khó có thể tin.

 

Biện pháp này hiệu quả ! Dưới đáy lòng tôi âm thầm kinh hỉ.

 

“Tin tôi đi, tôi nói được là làm được.” Tôi kiên quyết chống lại ánh mắt Trục Dã trở nên bi thương, phát hiện ánh mắt hắn như thế làm tôi lo lắng, tôi cũng không muốn làm cho hắn lộ ra vẻ mặt như thế…

 

Trục Dã lặng yên , mi mắt thỏa hiệp hạ xuống, đứng nguyên tại chỗ, không hề bước tới.

 

Tôi cứ bước đi, biết hắn không chút phản kháng bước phía sau, tôi không rên một tiếng bỏ lại phía sau một đoàn người, chính là Vi Liễu Liễu, cũng không quay đầu lại kéo hắn về hướng cửa trường.

 

Vừa rời trường học, tôi sợ hắn sẽ nhanh chóng đổi ý liền gọi xe taxi, trước tiên đem Trục Dã đẩy lên xe, tôi mới lên xe, nói nột nơi tùy tiện cho lái xe, tôi bắt đầu lặng yên.

 

Trục Dã lặng yên, hắn nhìn chòng chọc cảnh vật ngoài cửa sổ xe trôi qua không nói một lời.

 

không khí quá yên lặng làm tôi có chút buồn, thu hồi ánh mắt nhìn Trục Dã, thần kinh buộc chặt mới lơi lỏng chút ít, tôi cảm thấy mỏi mệt dị thường, dựa vào ghế không lâu, tôi cảm thấy buồn ngủ.

 

Mãi đến lái xe nói cho tôi biết đã tới nơi thì tôi mới giật mình bừng tỉnh, nhanh chóng trả tiền.

 

Cho đến khi trả tiền tôi mới khẩn trương phát hiện, tôi lại có thể một đồng cũng không mang trên người, đang không biết như thế nào cho phải, Trục Dã móc ra tiền trên người mình giao cho lái xe.

 

Kiên trì tới cuối cùng, Trục Dã không có liếc mắt nhìn tôi một cái, tôi lại cảm thấy bi ai, khó trách Trục Dã luôn nói tôi mơ hồ, ở trước mặt hắn, thật sự mọi chuyện của tôi đều là hắn chăm sóc.

 

Chúng tôi đi đến phố buôn bán bận rộn, vừa đến ngày nghỉ, tôi sẽ cùng bằng hữu tới nơi này mua đồ. Nhưng hiện tại, nơi náo nhiệt này không thích hợp để tôi cùng Trục Dã nói chuyện.

 

Thế là tôi mang theo Trục Dã lặng yên như trước bắt đầu tìm một nơi yên tĩnh, để nói chuyện.

Dấu ấn màu lam

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s