[YNTTĐSL] Chương 92

Edit: Matt KenZie

Chương 92: Khóc nháo vô dụng

“Khóc lóc cái gì! Anh còn chưa có đánh mắng em!” Hạ Trí Hạo bất đắc dĩ ngồi bên giường, dùng thanh âm ôn nhu nhất của chính mình an ủi cô gái nhỏ, một cảm giác bất đắc dĩ chậm rãi lan tràn ra đáy lòng.

Anh thế mà lại cảm thấy đau lòng! Tuy rằng anh vô cùng không muốn thừa nhận, nhưng chính là không tài nào đánh lừa được bản thân.

“Mỗi lần anh đều bắt nạt em, so với đánh mắng em còn đáng ghét hơn!” Giang Y Y nghẹn ngào lên án, mang theo tiếng khóc nức nở, như là một cô con dâu nhỏ chịu đựng tất cả mọi ủy khuất.

Đúng vậy, anh quả thật không có đánh mắng cô, nhưng, anh chính là luôn đem cô bắt nạt trong lòng bàn tay. Thế này chẳng phải chỉ là sang đổi cách bắt nạt khác thôi sao? Đều khiến cô bị tổn thương!

“Này, Giang Y Y, không cho phép em khóc, em có nghe thấy không hả!” Dịu dàng với cô không có hiệu quả như mong muốn, sắc mặt Hạ Trí Hạo đột nhiên đông cứng lại, bá đạo ra lệnh, tuy rằng thanh âm băng lãnh, tựa như không lộ ra một tia tình cảm, nhưng để lại dấu vết đau lòng trong mắt cô.

Tiếng khóc của cô thật khiến anh phát ốm, rền rĩ bên tai anh, thâm nhập vào trái tim anh… giống như bị chùy gõ vào tim, khiến anh cảm thấy đau đớn.

“Cứ khóc, cứ khóc, cứ khóc đấy!” cô gái nhỏ bé đang mải khóc căn bản không nhận ra tia kì dị ở đáy mắt anh, cô có thể nghe thấy cũng chỉ là lời ra lệnh lạnh như băng của anh. Kết quả là, Giang Y Y không khỏi lại tức giận, ủy khuất trong lòng càng dâng lên mãnh liệt, càng không muốn tuân theo, cố tình trái ý anh, cực kỳ giống một đứa trẻ không nghe lời.

Không chỉ có bắt nạt cô, còn muốn cấm cô khóc, trên thế giới này vốn không có người đàn ông nào đáng ghét như người đàn ông đang ở trước mặt này!

“Được thôi, em cứ tiếp tục khóc cho anh, em thử ngừng lại xem, anh sẽ đánh đến cho em khóc tiếp mới thôi!” Đối với việc cô không nghe lời, Hạ Trí Hạo càng tức giận, đột nhiên đứng dậy, vươn ngón tay trỏ, căm giận chỉ vào đầu cô, bạc môi phát ra nghiêm nghị thanh âm uy hiếp.

Đáng giận, anh Hạ Trí Hạo khi nào thì ăn nói khép nép dỗ dành con gái, chỉ có ngốc nha đầu này mới được đối xử như vậy. Mà cô, thế nhưng lại không biết điều dám coi thường chuyện anh cúi đầu thu lại uy quyền của mình, thế thì làm sao mà anh chịu nổi?

“…” Giang Y Y đột nhiên đứng hình, cái miệng nhỏ nhắn vẫn giữ nguyên ở trạng thái đang gào khóc, nhưng thanh âm lại bị uy hiếp của anh  ngăn chặn ép trở về, não bộ tựa hồ đã ngừng hoạt động ở giây phút này.

A… thế thì cô nên tiếp tục khóc hay ngừng lại? Vấn đề này có vẻ hơi phức tạp.

“Sao không khóc tiếp? Khóc tiếp cho anh, muốn anh đánh mông em thì mới khóc tiếp đúng không!” Hạ Trí Hạo mắt lạnh tà nghễ liếc vẻ mặt rối rắm của cô, như là sẽ không dễ buông tha cô nếu cô còn tiếp tục không thuận theo ý anh, ý tứ uy hiếp trong mắt anh ngày càng dày đặc.

Hừ, vừa mới nãy còn can đảm dám khiêu chiến uy quyền của anh, anh rốt cuộc phải cho cô biết một chút chọc tức anh sẽ có hậu quả gì. Nếu không, không chừng tương lai cô gái này sẽ cho anh nếm qua một khóc, hai nháo, ba thắt cổ.

Giang Y Y miết cái miệng nhỏ nhắn, thần sắc ai oán trộm liếc người con trai đang phát ra hơi thở nghiêm nghị kia, tuy rằng đầy bụng ủy khuất như cũ, nhưng lại không dám phát tiếng khóc ra ngoài.

Anh thế nhưng thật sự muốn cô khóc nếu cô ngừng khóc sao? Lại còn muốn lấy tay đánh vào mông nhỏ của cô? Người con trai đáng ghét này, anh sao có thể nghĩ ra biện pháp độc ác như thế?

“Nhìn gì thế? Cảm thấy rất ủy khuất có đúng không? Vừa mới rồi còn muốn không ngừng khóc cơ mà, anh đây tốt bụng có cách làm cho em khóc tiếp, bây giờ tiếp tục khóc cho anh!” Hạ Trí Hạo lạnh lùng mỉa mai nói, trong con ngươi hỏa khí như muốn thiêu đốt cô.

Sao vậy, còn nhìn anh như vậy, định im lặng lên án hành vi độc ác của anh sao? Hừ, nghĩ rằng anh sẽ cảm thấy áy náy sao? Sao có thể chứ!

Bị anh nói trúng suy nghĩ trong lòng, Giang Y Y lại ủy khuất cắn cắn cái miệng nhỏ, ai oán trong ánh mắt lại tràn ra.

Cô vốn chính là cảm thấy vô cùng ủy khuất, anh cứ bắt nạt cô như vậy, chẳng lẽ ngay cả ủy khuất cũng không cho cô bộc lộ ra ngoài sao?

“Giang Y Y, anh nói cho em biết, khóc nháo đối với anh là vô ích thôi! Nếu em nghũ rằng khóc lóc có thể đạt được mục đích của chính mình, anh đây chỉ có thể tốt bụng khuyên em một câu, em dùng sai phương pháp rồi!” Hạ Trí Hạo cường thế tuyên bố, tà nghễ liếc nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, dường như không tìm ra một tia biểu cảm nào khác.

Giang Y Y chỉ có thể há mồm hô hấp điều tiết sự tức giận cực độ, khuôn mặt nhỏ nhắn vì anh khiến cho tức giận mà đỏ bừng lên, chỉ có cắn chặt răng mới có thể kìm hãm được tiếng hét giận giữ ở trong lòng.

Cho dù có thể hét to lên thì sao? Chẳng những không được anh đồng tình, ngược lại còn đặt bản thân vào tình thế nguy hiểm hơn. Điều này chính cô từ nhỏ đã lĩnh hội được đi. Nếu không phải hôm nay thật sự quá mức ủy khuất, cô làm sao có thể không khống chế được chính mình mà khóc to như thế!

“Được rồi, bây giờ rời giường, đi làm một việc.” Nhận thấy chỉ có một mình mình thao thao bất tuyệt, Hạ Trí Hạo không khỏi nói sang chuyện khác, ra mệnh lệnh tránh đi sự xấu hổ này.

Chết tiệt, tiểu nha đầu này ngay cả một tiếng cũng không chịu nói, đây là đang cố ý khiêu khích anh sao?

“Đi… đi đâu cơ?” Giang Y Y cẩn thận dè dặt dò hỏi, trong đôi mắt to hiện lên vẻ cảnh giác.

Anh muốn cho cô đi đâu đây? Tên trứng thối này sẽ không lại có ý tưởng kỳ quái gì đi?

“Em không muốn về nhà sao? Hay là nói, em tính ở lại đây cùng với anh?” Hạ Trí Hạo tức giận hỏi ngược lại, cho cô một ánh mắt khinh bỉ, rồi sau đó không thèm để ý tới cô quay người đi, mở tủ quần áo ra, chọn lấy một bộ tây trang màu xám bên trong.

“Về nhà? Anh muốn đưa em về sao?” mắt Giang Y Y đột nhiên lấp lánh, kích động nhìn theo anh, hậm hực trong đáy lòng biến mất trong nháy mắt.

Kỳ thật, so với lời nói từ trong miệng, cô thật sự muốn hô to. A a a, trứng thối rốt cuộc muốn thả cô đi, ha ha ha!

“Nếu em không muốn, thì có thể tiếp tục nằm ở trên giường.” Hạ Trí Hạo thản nhiên nói, cũng không chú ý tới cô nữa, tao nhã mặc âu phục trên người.

“Ai nói em không muốn, bây giờ em sẽ rời giường!” Giang Y Y vui vẻ hô to, kẹp cái chăn lại, cho nó quấn trên cơ thể chính mình, giống như một con thỏ nhảy đến tủ quần áo, tùy tiện lấy một bộ váy, nhanh chóng chạy tới phòng tắm thay đồ.

Hạ Trí Hạo lúc này mới đem tầm mắt đặt trên bóng dáng của cô, tại nơi cô không thể biết được, nhu tình không hề che giấu mà triển lộ ra ngoài, khuôn mặt cương nghị tuấn tú xuất hiện độ cong sủng nịch yêu chiều.

Liền vui vẻ như vậy? A, đúng là trẻ con! Nếu biết được anh đang suy nghĩ cái gì, thật tò mò cô còn có thể vui vẻ được không!

Ps: Có ai muốn edit cùng bạn không? Thực sự là đến hôm nay lại nản nản uể uể í >…<

Dấu ấn màu lam

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s