Công giá_Chương 2

2, Thuốc đắng . . .

“Ai…”

Không rõ đây là lần thở dài thứ mấy ngày hôm nay, Cung Trác Lương ngồi ở trước gương trên bàn trang điểm trừng mắt nhìn khuôn mặt trong gương, nghĩ thầm, rằng một thằng nhóc làm cách nào có thể lớn lên như vậy… Mẹ ơi…”

Nhìn khuôn mặt trái xoan trắng trẻo kia, mũi tú khí (Lam: Mình chẳng biết để thế nào cho hay nên để nguyên  CTL: *trừng mắt* có mà ngươi không biết nó có nghĩa là gì thì đúng hơn  Lam: *cúi đầu tìm kiến*), khóe mắt như mắt phượng, cái miệng nhỏ nhắn, nhìn thế nào cũng giống một đứa con gái!

Cung Trác Lương thật lòng hoài niệm một thân cao 1m86 cùng gương mặt tuấn tú, khí chất tựa ánh mặt trời trước kia. Nghĩ lại mình cũng từng là một thanh niên văn “vũ” (hip-hop) song toàn, dáng vẻ không giống như hiện tại là một bộ dáng giả gái ủy mị. Tuy tiểu thuyết của hắn cũng dựa vào những em gái ấy mà bán được, trước kia ngày ngày với cô gái ngây thơ chụp ảnh, nhưng không có nghĩa hắn muốn chính mình biến thành một phần trong đó!

Thử quan sát khuê phòng của vị Đại tiểu thư kia, Cung Trác Lương hy vọng có thể tìm được thứ gì đó đáng giá một chút, không tính tìm thứ gì đó để mang đi khi chạy trốn, nhưng trong phòng này hiển nhiên đã bị sửa sang lại hoàn toàn, phi thường phù hợp ý cảnh nhà chỉ có bốn bức tường, Cung Trác Lương cân nhắc di chuyển bình hoa cao bằng một người ở góc tường kia mà cũng không có kết quả, liền ngồi trở lại trước bàn trang điểm tiếp tục bái cái bàn giả chết.

Dựa vào một đoạn ký ức ngắn ngủi của Cung Trác Lương, hắn biết triều đại này cũng coi như thái bình thịnh thế. Vì vậy hộ tịch (nhân thân) vân vân đều được quản lý vô cùng nghiêm ngặt. Quan phủ cùng các gia tộc đều có quyền lực rất lớn. Điều đó nghĩa là cho dù có ngân lượng để bỏ trốn, cũng không có gì chứng minh được thân phận hắn, càng không có khả năng kiếm ngựa hay xây dựng nhà cửa. Kinh doanh hay đi làm công cũng không được. Thậm chí  hắn không thể xuất nhập thành thị. Càng nguy hiểm hơn nếu bị bắt lại có thể bị gia pháp phạt đánh đến chết.

“Cái gì mà vương công quý tộc, ngươi cho ta trở thành một tên nông phu cũng còn tốt hơn hiện tại.”

Mang theo vẻ mặt không tình nguyện, Cung Trác Lương bấu khuôn mặt nhỏ nhắn không có bao lạng thịt trong gương. Hắn nghĩ thầm: “Tiểu quỷ ngươi đã chết, lại còn bắt ta đến thay ngươi chịu vạ này. Về sau phải tính như thế nào đây?” Nếu để hắn giả gái cả đời, không bằng để hắn chết trước còn tốt hơn…

– Tiều thư, đến giờ uống thuốc rồi!

Đột nhiên có âm thanh mở cửa làm Cung Trác Lương thoáng giật mình. Hắn vội vàng thu lại tư thế nằm úp sấp, quy củ ngồi ngay ngắn trên ghế nghiêng người hướng ra cửa xem. Chỉ thấy tiến vào là một tiểu nha đầu bộ dáng so với Nhược Lam còn xinh đẹp hơn, trên gương mặt lộ ra một tia không kiên nhẫn.

Cung Trác Lương nhớ rõ nàng kêu Nhược Tử, cùng Nhược Lam là nha hoàn rất được phu nhân sủng ái, cũng chính là “của hồi môn” của chính mình.

“……”

Hơi nhíu mày nhìn bát thuốc vừa được đặt lên bàn, chỉ vừa ngửi thấy mùi thuốc Cung Trác Lương đã cảm thấy miệng phát đắng. Hắn ngay cả thuốc cảm cúm cũng chưa uống qua mấy lần, là một người siêu cấp khỏe mạnh. Hiện tại lại bắt hắn uống hết bát thuốc đen lợn cợn cặn kia, chi bằng để hắn chết trước.

– Tiểu thư, tới giờ uống thuốc rồi.

Thấy Cung Trác Lương vẫn bất động nhìn chăm chăm chén thuốc, Nhược Tử không nhẫn nại liền cầm chén thuốc đưa tới trước mặt hắn. Trong lòng nàng còn đang ấm ức, phải theo tiểu thư này là của hồi môn, ngày tháng về sau không biết sẽ thế nào?

Vốn ban đầu phu nhân cấp hồi môn cho Đại tiểu thư là hai nha hoàn thành thật có bộ dáng bình thường, chính là sợ các nàng tranh phần sủng ái của Đại tiểu thư.

Không ngờ Đại tiểu thư lại gây nên điều đáng xấu hổ, chỉ có thể dùng thế thân thay thế. Nên phu nhân liền đổi thành nàng cùng Nhược Lam – hai người vừa thông minh, dáng vẻ lại xinh đẹp. Hy vong các nàng có thể được coi trọng mà nạp làm thiếp để che giấu cho Nhị gia.

Nghĩ đến việc đời này của mình bị cấp cho một tên “ma ốm” không biết còn có thể sống bao ngày, lửa giận của nàng đang không có chỗ phát tiết liền được trút hết lên người Cung Trác Lương.  Dù sao từ trước đến giờ cũng không ai xem hắn là chủ tử. Phu nhân cũng sẽ không quản hắn làm gì.

– Ừ…

Nhìn ra sự khinh thường không thèm che giấu trên gương mặt của Nhược Tử, Cung Trác Lương thật muốn cầm bát thuốc hất lên gương mặt nàng ta. Nhưng được giáo dưỡng nghiêm túc từ nhỏ, khiến hắn không thể nào làm ra chuyện tổn hại con gái. Mà hiện tại hắn cũng không muốn trút giận lên một đám gia nhân. Cho nên Cung Trác Lương chỉ có thể hạ thấp mi mắt che giấu đi lãnh ý của mình, cầm chén thuốc đưa đến bên miệng.

– Đại tiểu thư, Nhược Lam mang cơm đến cho người!

Tiếng gõ cửa lễ phép vang lên, Cung Trác Lương lập tức buông chén thuốc xuống, mở miệng cho phép người đó tiến vào. Sau đó thừa dịp Nhược Tử nhìn ra cửa, hắn vội xoay mặt đưa lưng về phía chén thuốc, hít mấy ngụm lớn. Đồng thời trong lòng cảm thán tiểu mỹ nhân này thật sự đáng yêu!

– Nhược Tử cũng ở đây à? Một hồi nữa phu nhân phải đi dự yến tiệc. Hôm nay muội không đi theo để xem náo nhiệt à?

Ánh mắt lướt qua chén thuốc, Nhược Lam mỉm cười thân thiết nhìn về phía Nhược Tử, cũng không vội vã mở hộp cơm trên tay.

– Đợi đại tiểu thư uống thuốc xong sẽ đi. Hôm nay đưa tới món gì ngon vậy?

Nhìn vẻ mặt tươi cười của Nhược Lam, Nhược Tử cũng không thể dùng sắc mặt không tốt để đáp lại, ánh mắt lưu luyến dừng trên hộp cơm.

Đối với Nhược Lam – nha hoàn được phu nhân coi trọng nhất, trong lòng Nhược Tử cảm thấy nàng ta thật có tài giả bộ. Với ai cũng bày ra bộ dáng khiêm nhường, tốt bụng. Thật sự là đạo đức giả!

– Đại tiểu thư hãy dùng chén thuốc an thần này đi. Đầu bếp làm đều là những món thanh đạm, dễ tiêu hóa. Thuốc này sau khi dùng xong có hiệu quả rất tốt. Nếu muội vội thì cứ đi trước. Nơi này để ta thu dọn cho.

Nhược Lam cũng không né tránh, tùy ý Nhược Tử kiểm tra. Tầm mắt nàng nhìn qua đối diện với một đôi mắt đầy vẻ mong chờ của Cung Trác Lương, Nhược Lam suýt nữa không nhịn được cười, nàng vội che khóe miệng làm như không thèm để ý đến bộ dáng đó.

– Tốt quá, vậy phiền Nhược Lam tỷ tỷ!

Nhược Tử nhìn thấy trong hộp cơm chỉ có một chén cháo hoa, một cái bánh ngô cùng ít dưa muối, liền tỏ ra không hứng thú. Nàng cũng không chào Cung Trác Lương, nói xong thì thản nhiên xoay người rời đi.

– Hừ…

Hướng về cánh cửa đã đóng, cau cau cái mũi, Cung Trác Lương âm thầm quyết định phải đem nha đầu Nhược Tử đáng ghét này dạy thành người dịu dàng nhanh một chút. Bằng không đặt bên người thật quá phiền lòng, hắn vốn cũng không phải là người nhẫn nại.

– Cùng muội ta gây sự thật không đáng. Xem ta mang gì đến cho ngài này?

Sau khi khép cửa quay lại, Nhược Lam nhìn thấy Cung Trác Lương đang làm mặt quỷ. Nàng dùng khăn che đi khóe miệng, cười khẽ, lại nghĩ thầm: “Nhị gia sau khi tự hủy hoại bản thân ,tính cách thật ra lại sáng sủa lên không ít. Bằng không nếu là ngài trước kia, Nhược Tử thất lễ như thế, chắc chắn về sau muội ta sẽ ăn không ít khổ.”

– Thịt khô?

Nhược Lam lấy từ trong ngực ra một gói giấy dầu. Cung Trác Lương thật cao hứng, vội đem mấy khối thịt khô bỏ vào trong bát. Hắn từ hôm qua cũng chỉ ăn một chút bánh hành chiên. Hôm nay thì đến tận giữa trưa mới được mang cho chút điểm tâm, hắn chính là đói đến độ ngực muốn dán vào lưng. Nghĩ lại trước kia, năm hắn mười hai tuổi cũng không thấp bé đến vậy. Hiện tại xem ra tám phần là do tình trạng bị bỏ đói mà thành.

Nhớ lại thân mình cao 1m86 trước kia, Cung Trác Lương cố gắng cắn miếng bánh bột ngô khô cứng – thứ mà trước kia nhìn hắn cũng không nhìn tới. Ở trong lòng thôi miên chính mình: “Ăn ngũ cốc chính là khỏe mạnh, khỏe mạnh!”

– Thuốc bổ này ngài vẫn là nên uống hết đi. Ta đã xem qua đơn thuốc. Đều là những vị thuốc ôn hòa để tẩm bổ, không hề có hại.

Nhược Lam cầm chén thuốc bị bỏ qua nãy giờ, trên mặt thuốc trôi nổi một lớp bột phấn, sau đó hòa với nước trong. (Đoạn này ta không hiểu  (若蓝把汤药上漂的渣子都撇掉, 又折掉沉底的, 然后连着清水)), từ hầu bao của nàng đeo ở bên hông lấy ra hai khối đường nhỏ, đưa đến trước mặt Cung Trác Lương.

– Ấy… Được rồi.

Cung Trác Lương vừa nghe lời này gương mặt đã nhăn nhó, nhưng hắn lại không nỡ làm tổn thương ý tốt của Nhược Lam.  Chỉ còn có thể bóp chặt mũi, đem thuốc kia cố gắng nuốt xuống, đắng đến độ làm cả người hắn đổ một trận mồ hôi. Cung Trác Lương vội vàng nuốt tiếp một ngụm nước to, sau đó mới tiếp nhận khối đường Nhược Lam đưa qua mà cho vào miệng ngậm.

– Còn một khối giữ lại, để ngày mai uống thuốc thì ăn.

Nhìn thấy vẻ đau khổ của Cung Trác Lương, trong lòng Nhược Lam hò hét cố gắng áp chế xúc động muốn cười, sờ sờ tóc hắn, lại đặt một khối đường khác vào trong tay Cung Trác Lương.

– Không cần. Nhược Lam còn mà ngài ăn đi.

Cung Trác Lương bị ánh mắt sủng nịch của Nhược Lam làm cho đỏ mặt, vội mang khối đường kia đút cho nàng. Nghĩ thầm: chính mình là nam nhân, mà lại để cho một tiểu cô nương phải nịnh hắn uống thuốc, mất hết cả mặt mũi!

– Ngài dùng thuốc rồi thì hãy nghỉ ngơi cho tốt. Ta còn phải đi ra ngoài cùng phu nhân. Buổi tối sẽ ghé qua thăm ngài.

Hương vị ngọt ngào trong miệng như đang thấm vào tận trong lòng, Nhược Lam vừa dọn đồ vật này nọ, vừa mỉm cười nhìn thiếu niên đáng yêu trước mặt. Nàng thật hy vọng thiếu gia mà nàng xem như đệ đệ sau này sẽ có cuộc sống thật tốt.

– Được. Mau đi đi. Đừng để phu nhân chờ!

Cứng rắn đưa Nhược Lam ra cửa, Cung Trác Lương lại vội vàng uống thêm một ngụm nước lớn chỉ trong chớp mắt, thiếu điều phải thè cả đầu lưỡi ra mà hô hấp. Hắn thề sẽ không bao giờ uống thứ thuốc này nữa. Thật sự quá đắng!

Cuối cùng cũng đem vị đắng kia áp chế xuống, Cung Trác Lương nhàn rỗi bắt đầu cảm thấy nhàm chán bèn lục tung mọi thứ lên xem xét. Đương nhiên hắn cũng rất cẩn thận, xem xong liền để lại chỗ cũ, bằng không bị phát hiện hắn lại có thêm tội.

Thử giở xem vài bức tranh được cắm trong ống gốm sứ, trong đó có một bức sau khi mở ra Cung Trác Lương liền dừng lại mọi động tác. Hắn đem mấy bức tranh khác cuộn lại, trả về chổ cũ, rồi mới đem bức chân dung mình vừa phát hiện kia trải rộng lên bàn.

Cung Trác Lương xem bức tranh này không phải do hắn phát hiện ra nó có giá trị gì, mà bởi vì đây là một bức tranh chân dung. Chính xác hơn là vì bức họa có ba chữ “Kiều Ứng Trạch”.

– Đây là tướng công tương lai của ta à?

Cung Trác Lương cúi xuống bàn xem bức họa, nghĩ thầm: “Đây không phải là đã PS (photo shop) qua à? Nhìn gương mặt này, dung mạo này, ta liền cảm thấy yêu thích… A, không phải. Phải nói là có khí chất thật tao nhã, người gặp người yêu – mỹ nam tử…”

Chính là hình như thân hình hắn có chút đơn bạc. Nghe nói hắn từ nhỏ đã là một tên ma ốm không thể rời xa siêu thuốc. Lại nghe nói hắn là một thiếu niên tài tử năm mười sáu tuổi đã thi đỗ cử nhân. Còn nghe nói hắn vì vị hôn thê chết sớm mà mắc bệnh tương tư không dậy nổi…  Tóm lại dựa vào trí tưởng tượng “thả phanh” của Cung Trác Lương, mà Kiều Ứng Trạch  hiện lên trong đầu hắn là một phong hoa tuyệt đại si tình tài tử. Cũng tổng kết lại một câu, cảm giác mình là … (chỗ này tớ cũng không hiểu: , 并总结性的靠了一句 —— 怎么感觉我成绿叶了?)

不过再一想想, 宫家送到乔府去的画像也很不错嘛, 宫卓良自恋的觉得, 画像里那模样英气俊俏的很, 可不是那个刁蛮的正版大小姐能比的上的, 也不是自己这个身体的本尊小孩能有的气质, 反倒蛮像自己现在的样子嘛!

Ở thời đại tranh họa bằng mực này, tuy không thể hoàn toàn giống như nguyên bản, nhưng thật ra về hình dáng cũng không có sai biệt lắm. Nhất là họa sĩ đã họa ra một bức tranh cực kỳ sinh động. Vì Kiều gia đã mời nhất đẳng họa sư đến vẽ chân dung thê tử tương lai của tôn tử họ, nên Cung gia mới không dám tùy tiện tìm đại một nữ tử khác thay thế. Chỉ còn có thể lựa chọn Cung Trác Lương có nét tương đồng ra làm thế thân.

“Sẽ là kiểu người như thế nào đây? Mong hắn phải là người thông tình đạt lý.  Có thể thấu hiểu, châm chước cho tình cảnh của ta. Hoàn mỹ nhất chính là hắn có thể cho ta tự do.”

Vừa nằm trên giường vừa giở bức họa ra xem, Cung Trác Lương đối diện với gương mặt “mỹ nhân” suy nghĩ tìm biện pháp đối phó. Theo lý thuyết thiếu niên kia 中举,  hẳn không chỉ biết đọc tử thư và thơ Nho đi. Gia cảnh tốt như thế, lại là trưởng tử đích tôn, không thể cao ngạo hay sao? Cầu nguyện hắn không phải là một kẻ bại hoại, ý xấu đầy mình. Bất quá từ nhỏ thân thể hắn đã yếu, chẳng lẽ đây là kiểu tâm cao khí ngạo nhưng lại mang mệnh “lam nhan bạc phận”! Tốt nhất không phải như vậy, dạng người đó hắn không thể nào “câu thông”.

———————————-

– Thiếu gia, người mau uống hết chén thuốc này. Cho dù là vì tân phu nhân, ngài cũng nên phóng tâm một chút. Điều dưỡng cơ thể thật tốt mới là đúng đắn.

Gương mặt búp bê của thư đồng không còn nụ cười lanh lợi đáng yêu trước kia. Hai vành mắt hồng hồng bưng chén thuốc đứng bên giường, trông ngóng người đang ở sau tấm màn kia có thể kiên cường một chút.

– Tội gì, phải liên lụy người khác!

Nửa ngày sau, từ sau màn mới truyền ra âm thanh thở dài đầy cam chịu. Mặc dù có chút khàn khàn của người ốm lâu ngày, nhưng không tổn hại đến thanh âm của người đó vẫn ôn nhu dễ nghe. Sau đó có tiếng người trở dậy, tiểu nha hoàn đang đứng hầu bên cạnh vội đỡ người ngồi lên. Tiếp theo, thư đồng lại cẩn thận giúp y uống hết chén thuốc.

– Kế tiếp chính là ngày đại hỉ của ngài. Chúng ta luôn ngóng chờ xem thiếu gia bái đường đó.

Sau khi hầu hạ nam tử nằm xuống, thư đồng muốn từ trong tay Kiều Ứng Trạch cất đi bức họa, nhưng nam nhân ấy lại hơi tránh tay đi. Làm thư đồng không khỏi lộ ra một chút ý cười, cao hứng vì nam tử mà cẩn thận chỉnh lại góc chăn. Sau đó cho nha đầu bên cạnh nghỉ ngơi, còn chính mình cũng lui ra gian ngoài mà canh chừng.

– Cung tiểu thư… (宫家小姐). Không biết là một nữ tử như thế nào đây?

Thật lâu sau, từ phía màn giường lại truyền ra một tiếng thở dài. Bất đồng chính là lúc này thanh âm ấy lại lộ một tia mong đợi.

Tác giả: Tiểu Cung trưởng thành đúng là một mỹ công.

Dấu ấn màu lam

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s