[ĐBTH] Thượng bộ 2.1

Chương 2: Giằng co

***

1. Diệp Hách.

Tộc Nữ Chân chia làm ba bộ lớn là Kiến Châu, Hải Tây, Dã Nhân, thuộc Nô Nhi Can đô ti*.

* Nô Nhi Can đô ti: xem chú thích thêm cuối chương.

Kiến Châu lại chia thành hai bộ Kiến Châu và Trường Bạch Sơn. Kiến Châu có năm bộ Triết Trần, Hồn Hà, Tô Khắc Tố Hộ Hà, Đổng Ngạc, Hoàn Nhan. Trường Bạch Sơn có ba bộ Châu Xá Lí, Nột Ân, Áp Lục Giang. Triết Trần ở An Đông và huyện đông; Hồn Hà ở huyện tây bắc Tân Tân, An Đông; Tô Khắc Tố Hộ Hà ở huyện cảnh Liễu Hà; Đổng Ngạc ở lưu vực huyện bắc Đông Gia Giang, Thông Hóa; Hoàn Nhan ở huyện tây Đôn Hóa, Cát Lâm. Châu Xá Lí ở huyện bắc Lâm Giang, An Đông; Nột Ân ở huyện nội Trường Bạch, An Đông; Áp Lục Giang ở thượng du Áp Lục Giang.

Hải Tây chia thành bốn bộ Cáp Đạt, Diệp Hách, Ô Lạp, Huy Phát. Huy Phát ở huyện nội Huy Nam, An Đông; Cáp Đạt ở huyện tây bắc Huy Nam; Diệp Hách ở huyện đông bắc Tứ Bình, Cát Lâm; Ô Lạp ở tỉnh thành Cát Lâm.

Dã Nhân chia thành ba bộ Ác Tập, Khố Nhĩ Khách và Ngọa Nhĩ Khách. Ác Tập ở đông bắc Mục Lăng, Tùng Hoa Giang; Khố Nhĩ Khách ở huyện Ninh An Tùng Hoa Giang và hạ du Hắc Long Giang, Ngọa Nhĩ Khách ở huyện Duyên Cát Tùng Hoa Giang và thượng du Ô Tô Lí Giang.

Ánh mắt lướt qua lại hai ba lần dọc theo những nét vẽ màu đen được miêu tả trên tấm da dê, tôi bắt đầu cảm thấy đầu óc quay cuồng —— kỳ thực thì tấm bản đồ mà Đại Thiện vẽ này vô cùng tinh diệu, không nhìn ra được vẽ từ tay của một đứa bé chín tuổi chút nào, nghĩ đã không khó nhận thấy, mai sau hắn sẽ là một vị tướng tài trời sinh trên phương diện hành quân đánh giặc.

Vấn đề là ở trên người tôi, tôi là một người hoàn toàn dốt đặc với khái niệm địa lí!

Từ lúc ra khỏi thành Phí A Lạp, xe ngựa đã lắc lư liên tiếp bốn, năm ngày rồi, xóc tê dại cả mông tôi, toàn thân cứng ngắc, thế mà vẫn chưa hề có chút xu hướng dừng lại. Rốt cuộc thì đích đến của chúng ta là ở đâu đây?

Cũng may mà tiểu nha đầu A Tề Na lại rất lanh lợi hiểu chuyện, sợ tôi ngồi xe buồn chán, thỉnh thoảng lại chỉ vào phong cảnh nước non ven đường pha trò khiến tôi nói cười. Nhưng nàng lại tuyệt đối không biết tôi là một vị chủ nhân vô cùng sợ lạnh, khí hậu Liêu Đông vốn đã kém, giờ lại là gần cuối năm, tuyết nhiều bay tán loạn, nước đóng thành băng, tự nhiên là lại càng lạnh đến mức run cầm cập cả người.

Nhưng mà từ nhỏ tới lớn tôi đều sinh sống ở vùng sông nước Giang Nam, đã bao giờ từng trải qua một mùa đông lạnh lẽo như thế này đâu?

“Hà……” Tôi núp ở trong tấm chăn mềm dày, trong tay đang cầm noãn lô*, lạnh run.

* Noãn lô: lò sưởi chống lạnh trong mùa đông.

“Cách cách, uống bát sữa cho ấm người.”

Tôi nhợt nhạt nếm một ngụm, cảm thấy hương vị là lạ, không thích lắm, vì thế lắc lắc đầu.

Đường đi vắng lặng buồn thiu, tôi chỉ có thể ôm lấy bản đồ để xem mà giết thời gian. Nếu như không cần thiết, ngay cả nói tôi cũng lười mở miệng, tận lực duy trì độ ấm trong cơ thể.

Tiếp tục quay lại nghiên cứu hoàn cảnh địa lí.

Nói lúc này, Kiến Châu cơ bản đã được Nỗ Nhĩ Cáp Xích thống nhất, hiện nay ở Liêu Đông, ngoại trừ Dã Nhân Nữ Chân không thể tạo thành uy hiếp lớn ra, có thể có thế lực ngang hàng với Kiến Châu Nữ Chân, trước mắt chỉ có tứ bộ Hải Tây Nữ Chân, cộng thêm nhóm Sát Cáp Nhĩ bộ của Mông Cổ.

Tôi cúi đầu trầm ngâm, Mông Cổ cách xa hơn một chút, tứ bộ Hải Tây thì lại gần trong gang tấc, nếu lịch sử ghi chép không sai, Nỗ Nhĩ Cáp Xích nhất định sẽ thống nhất toàn bộ bộ lạc Nữ Chân, thậm chí trong hai mươi năm tương lai, sẽ từng bước lập quốc xưng Hãn. Tiếp theo, con trai Hoàng Thái Cực của hắn sẽ xưng đế, sau đó Đa Nhĩ Cổn sẽ đánh vào tử cấm thành Bắc Kinh, cuối cùng Thuận Trị Đế sẽ bước lên ngai vàng trên điện Kim Loan……

Haizz, là tôi kéo quá xa rồi, đây đều là những chuyện rất lâu, rất lâu sau này, trước mắt mà nói, Hoàng Thái Cực vẫn còn đang hạnh phúc vô lo trong lòng ngạch nương hắn mà bú sữa đâu.

Nghĩ tới tiểu Hoàng Thái Cực, tôi không khỏi lộ ra nụ cười vui vẻ.

“Cách cách, dạo này hiếm khi thấy người cười đó.” A Tề Na vui mừng nói, “Từ sau khi chia tay với a ca của Thục Lặc bối lặc, nô tỳ chưa từng thấy người cười thật tình.”

Tôi biết nha đầu quỷ này chỉ tới không phải là Hoàng Thái Cực, mà là Trử Anh và Đại Thiện. Hai tiểu tử này, khi biết được đoàn người chúng tôi quyết định trở lại Diệp Hách trước năm thì liền rầu rĩ không vui. Đại Thiện còn tạm, hỉ giận chưa từng biểu hiện trên mặt, tuy rằng hậm hực ít lời, nhưng suy cho cùng cũng không làm mất thể diện của thân phận a ca. Ngược lại cái tên Trử Anh kia, vừa nghe nói tôi phải đi thì gấp đến độ kêu toáng lên, suýt nữa còn đối đầu với Mạnh Cổ tỷ tỷ. Hắn thật đúng là, ỷ vào thân phận Đại a ca của bản thân, không thèm để trắc phúc tấn của A mã hắn vào mắt chút nào hết.

Tôi xoa xoa ấn đường*, ánh mắt có phần cay cay, vì thế dứt khoát ngả lên tấm chăn mềm chợp mắt, nhớ lại cảnh tượng khi xuất phát ngày đó, không khỏi thở dài. Đại Thiện kín đáo giữ vững vẻ trầm mặc không bộc phát, Trử Anh thì lại cưỡi ngựa theo tận ra ngoài Phí A Lạp, hộ tống một mạch đến biên giới Kiến Châu, cuối cùng vẫn là tôi thực sự không nhìn nổi nữa, ngại làm can hệ tới hắn, cứng mặt xuống mới miễn cưỡng đuổi được hắn trở về.

* Ấn đường: điểm giữa hai đầu lông mày.

Ai, tuy rằng bọn họ nghịch ngợm, tính tình lại còn mang theo chút sắc vị, nhưng dù sao cũng là nhóm bạn đầu tiên tôi kết giao ở thời đại này, nói sau này sẽ không nhớ bọn họ thì là nói dối.

“Cách cách! Cách cách!” A Tề Na kề gần tôi nhẹ giọng gọi, “Cách cách ngủ rồi à?”

“Ừ, đang ngủ.” Tôi rầu rĩ trả lời.

A Tề Na sửng sốt, ngay sau đó cười khanh khách: “Cách cách, người thực pha trò.” Nàng nghiêng đầu, chăm chú tinh tế nhìn hai mắt tôi, tôi thấy kì lạ, liền hỏi: ‘Làm sao vậy?”

Nàng cười nói: “Tính tình của cách cách trở nên sáng sủa hơn, trước kia nô tỳ chưa từng thấy người trêu đùa với ai đâu.”

“Ờ, phải không?” Tôi bỗng chốc hưng trí, vỗ vỗ vào chiếc đệm da gấu bên cạnh, “Lại đây ngồi, kể lại cho tôi những chuyện trước kia đi…… Cô biết đấy, đầu óc tôi bị sốt cao ảnh hưởng, không nhớ được mọi chuyện trước kia rồi.”

A Tề Na khiêm nhường mỉm cười: “Cách cách muốn nghe cái gì, nô tỳ sẽ nói cái đó……”

“Ừm……” Tôi thấy nàng không muốn lại đây, biết nàng tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận chủ tớ, cũng không khó xử nàng, vì thế chỉ hỏi: “A mã và ngạch nương của tôi là người thế nào? Trong nhà còn có anh chị em nào không? Đúng rồi, tôi vẫn không biết rõ quan hệ giữa tôi và trắc phúc tấn Diệp Hách Na Lạp, bọn họ luôn nói nàng là cô cô của tôi, nhưng có lần tôi nghe khẩu khí của Đông Quả cách cách, hình như cũng không phải…… Rốt cuộc thì đây là chuyện gì thế?”

A Tề Na suy nghĩ, ước chừng là thấy mấy câu hỏi này của tôi thực sự kì dị, tôi cũng không dám thúc giục nàng, lại càng không dám đối diện với ánh mắt của nàng, chỉ đành phải cắm đầu nhìn vào tấm da gấu kia, trong lòng đang thầm hồi hộp —— nghe nói nha đầu này, từ lúc năm tuổi đã đi theo làm thị nữ bên người “Đông Ca cách cách”, mấy câu hỏi của tôi trắng trợn như vậy, có thể bị nàng nhìn ra chút manh mói nào không?

“Cách cách……” Nàng thở dài sâu kín, “Nô tì nên nói cái này từ đâu cho tốt đây? Diệp Hách là một đại gia tộc, nhân số thịnh vượng…… Nô tỳ chỉ nói những điều quan trọng vậy. Mã Pháp Thanh Giai Nỗ bối lặc của cách cách và A mã Dương Cát Nỗ bối lặc của trắc phúc tấn Mạnh Cổ là huynh đệ ruột……”

Tôi suy tính nhanh chóng trong lòng, giật mình—— nói như vậy, quan hệ của tôi và Mạnh Cổ tỷ tỷ xem như là cô cháu con chú con bác nhỉ?!

“Diệp Hách chúng ta không giống với nơi khác, dọc theo hai bờ đông tây dòng sông Diệp Hách xây dựng hai tòa thành trì, lúc ấy Thanh Giai Nỗ bối lặc cư ngụ ở thành tây, Dương Dát Nỗ bối lặc cư ngụ ở thành đông, hai thành đông tây phối hợp chặt chẽ……” Ồ, quả nhiên là đại gia tộc, cứ theo như suy tính, khẳng định anh chị em con chú con bác của tôi không thiếu rồi. “…… Thủ lĩnh thành tây hiện nay là A mã Bố Trai bối lặc của cách cách, thủ lĩnh thành đông là Na Lâm Bố Lộc bối lặc. Trắc phúc tấn Mạnh Cổ chính là muội ruột của Na Lâm Bố Lộc bối lặc, nhớ năm đó, cửa hôn sự này vẫn là bối lặc gia Dương Cát Nỗ có mắt nhận biết anh hùng, đích thân quyết định đó.” A Tề Na đã mang một bộ dáng vẻ si mê của cô gái nhỏ, xem ra từ xưa tới nay, mỹ nhân vẫn luôn yêu mến anh hùng, chỉ tiếc hơn phân nửa mỹ nhân trên đời này lại không có nhãn lực, không thể nhìn thấu rằng kỳ thật mặt sau của anh hùng cũng chỉ là một nam nhân, là nam nhân thì sẽ có thói hư tật xấu của nam nhân, đặc biệt vẫn còn đang ở nơi mà ngay cả chế độ phong kiến cũng còn chưa đạt tới hình thái xã hội nô lệ chế Mãn Châu, nam nhân lại càng thêm kiêu ngạo nát bét.

Nữ nhân thì tính là cái gì? Cùng lắm là thứ đồ chơi nam nhân tùy ý giẫm đạp dưới chân thôi!

Tôi lạnh lùng nhìn chăm chú vào nàng, nàng lại vẫn còn đang chìm sâu trong dáng vẻ say mê, không khỏi khiến tôi càng thêm nản lòng thoái chí. Xem ra nhóm đồng bào phái nữ nơi này đều rất tự biết thỏa mãn, cam chịu số phận rồi. Ngay cả làm một trong nhóm vợ bé của người ta cũng được những người khác hâm mộ muốn chết!

“A Tề Na!” Rốt cuộc tôi không thể nhịn được nữa, duỗi ngón tay gõ một cái lên trán nàng, “Đừng có bị trúng độc sâu quá!” Con người nếu không tự cứu mình, thế thì sẽ thực sự không cứu nổi đâu!

“Oa!” A Tề Na rầu rĩ xoa cái trán đỏ lên, vẻ mặt mờ mịt, hiển nhiên không biết vì sao vị chủ tử tôi đây đột nhiên đánh nàng. Nàng cũng không dám hỏi nhiều, dè dặt chuyển thân mình, thối lui về tận góc xe.

Tôi thấy nàng khúm núm, dáng vẻ cúi đầu sợ hãi thực sự là vừa tức vừa buồn cười, nhất thời nghẹn lời, cũng chẳng biết nên nói cái gì với nàng mới tốt.

_________

Chú thích thêm:

* Nô Nhi Can đô ti: Năm Vĩnh Lạc thứ 7 (1409) thời Minh Thành Tổ, triều đình nhà Minh đã thiết lập một cơ cấu quân sự và chính quyền là Nô Nhi Can đô chỉ huy sứ ti (奴兒干都指揮使司) nhằm quản lý lưu vực Hắc Long Giang, Ô Tô Lý Giang, Tùng Hoa Giang và Nộn Giang. Đến năm Vĩnh Lạc thứ 9 (1411), cơ cấu này đã chính thức bắt đầu thực thi quyền quản lý hành chính. Các quan viên của đô ti ban đầu chủ yếu là các lưu quan được luân chuyển điều đến, về sau do các lãnh tụ bộ lạc trong khu vực thế tập. Đến năm Tuyên Đức thứ 9 (1434), đô ti chính thức bị bãi bỏ, tổng cộng tồn tại trong 25 năm. Bên cạnh đó, một bộ phận tỉnh Cát Lâm thuộc quyền cai quản của Liêu Đông đô chỉ huy sứ ti (辽东都指挥使司). Sau đó bãi bỏ Nô Nhi Can đô ti, triều đình Minh vẫn duy trì quyền quản lý đối với khu vực. Đến cuối thời Minh, triều đình không còn khả năng vươn tầm quản lý đến khu vực Đông Bắc, tại đây, các bộ lạc Nữ Chân trở thành những thuộc quốc của triều đình nhà Minh. Thời Minh, người Nữ Chân có ba bộ phận chính: Kiến Châu Nữ Chân, Hải Tây Nữ Chân và Dã Nhân Nữ Chân; cả ba nhóm đều có sự hiện diện tại địa bàn tỉnh Cát Lâm ngày nay.

Nguồn: Đây

** Hình ảnh noãn lô:

res33_attpic_brief-82417

(Noãn lô cầm tay được chạm khắc hoa văn bát bảo triều Thanh)

One thought on “[ĐBTH] Thượng bộ 2.1

Dấu ấn màu lam

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s