[ĐBTH] Thượng bộ 1.12

Chương 1: Không phải mộng

***

12. Sinh nở.

Năm giờ sáng, ngày hai mươi lăm tháng mười năm Vạn Lịch thứ hai mươi.

Khi tôi còn đang vùi đầu trong ổ chăn, ôn lại mấy giấc mơ cũ lúc còn ở hiện đại thì lại bị những tiếng động ầm ĩ chói tai bên ngoài phòng đánh thức. Mang theo tâm tình nén giận, tôi chui ra khỏi ổ chăn.

Nha đầu A Tề Na được sai sử gác đêm cho tôi đang tranh cãi gì đó với một tiểu nha đầu, thấy tôi đi ra, hai người đều sửng sốt, ngẩn cả mặt.

Tôi ngáp ngủ đi đến trước bàn rót cho mình một chén nước, ngửa đầu uống cạn. Lúc này A Tề Na mới phản ứng lại, hô nhỏ: “Cách cách, đó là trà lạnh……” Để mặc cho nàng đoạt lại chén trà trong tay, tôi cũng lười tranh lại, quay đầu nhìn nha đầu xa lạ kia đang đỏ hoe cả mắt, vẻ mặt lo lắng nhìn tôi.

“Có chuyện gì thế?” Tôi hỏi.

“Đông Ca cách cách!” Nha đầu kia đột nhiên quỳ hướng về phía tôi, tôi không khỏi sửng sốt, làm sao thế? Tôi không hiểu lễ tiết của người Mãn cho lắm, nhưng cũng nào có thịnh hành cái kiểu hơi một tí đã quỳ lạy sát đất khi gặp mặt đâu? “Đông Ca cách cách…… Người, người mau quay trở lại nơi ở của cách cách nô tì đi, trễ rồi…… chỉ sợ sẽ không gặp được nữa.” Tiểu nha đầu che mặt khóc, đau lòng muốn chết.

Tôi giật mình, A Tề Na đã ở bên cạnh dịu dàng khuyên bảo: “Hải Chân, không phải cách cách của chúng ta không đi, mà thực sự là không thể đi được…… Cách cách còn chưa xuất giá, làm sao có thể đi tới cái nơi đó đây? Điều này không hợp quy củ, chẳng những bị người ta vụng trộm nói xấu sau lưng, lại còn nếu thực sự có xúc phạm gì…… Thế thì, sẽ bị thần linh trách tội……”

Hải Chân chỉ quỳ sấp trên mặt đất mà khóc hu hu: “Nhưng mà cách cách mê man, trong miệng chỉ gọi mỗi tên của Đông Ca cách cách, nàng đã bị hai ngày rồi, ta sợ ngộ nhỡ nàng không chống đỡ được thì phải làm sao bây giờ? Mong muốn trong lòng nàng, chẳng qua chỉ là gặp lại người thân ở Diệp Hách mà thôi!”

Tôi buồn bực không hiểu hỏi: “Xảy ra chuyện gì thế? Vị cách cách nào muốn gặp tôi? Đông Quả đại cách cách à?” Tôi không nhớ nổi có vị cách cách nào ở đây quen thân với tôi nữa.

“Không phải! Không phải!” Hải Chân quỳ bò tới đây, nắm lấy góc áo của tôi mà khóc nức nở, “Cách cách của nô tì sinh tiểu a ca, đã bị đau hai ngày hai đêm, tối hôm qua đã ngất đi tỉnh lại mấy lần rồi! Đến giờ, không chỉ có bà đỡ bó tay, ngay cả pháp sư Tát Mãn cũng nói chỉ sợ không có hi vọng…… Đông Ca cách cách, niệm tình cho việc cách cách của nô tì trước khi xuất giá yêu thương người, cầu xin người đi gặp mặt nàng lần cuối cùng, thấu hiểu cho nỗi nhớ quê hương của nàng đi!”

Tôi càng nghe càng hỗn loạn, đầu óc mờ mịt, giống như vẫn còn chưa hoàn toàn tỉnh táo lại sau giấc ngủ. A Tề Na thấy tôi mê hoặc, thở dài nhỏ giọng giải thích: “Cách cách đã quên rồi sao? Hải Chân là nha đầu bồi gả* của trắc phúc tấn Diệp Hách Na Lạp!”

* Bồi gả: đi theo chủ nhân khi xuất giá.

“À!” Tôi bừng tỉnh, giật mình, chợt nghĩ lại những lời Hải chân đã nói, kinh sợ dựng lên, “Cô nói cái gì? Mạnh Cổ tỷ tỷ khó sinh?” Tôi vẫn không quen gọi vị nữ tử trẻ tuổi này là “Cô cô”, giờ quýnh lên lại buột miệng gọi ra tên của nàng. Cũng may Hải Chân và A Tề Na cũng không để ý, tôi cuống quýt lao ra khỏi cửa, chỉ nghe A Tề Na ở phía sau thét chói tai: “Cách cách! Cách cách! Người không thể đi……”

Đâu thèm để ý nhiều như vậy, lao ra khỏi nơi ở, chạy đông chạy tây mà cuối cùng vẫn lạc đường. Đến cổ đại đã mấy ngày rồi, tôi lại vẫn chưa thể thăm dò được phương hướng của mấy điện các chính trong tòa thành Phí A Lạp, ai bảo ở hiện đại tôi là một người mù đường nổi danh đâu.

“Đông Ca cách cách! Bên này!” Không biết từ khi nào, Hải Chân đã đuổi theo phía sau tôi, thế mà lại không hề thấy bóng dáng của A Tề Na. Như vậy cũng tốt, có nha đầu kia ở đây, ngược lại sẽ vướng chân vướng tay.

Chờ đến lúc Hải Chân dẫn tôi đến được chỗ ở của Mạnh Cổ tỷ tỷ thì đã thấy trong sân động nghịt người, ba vị pháp sư tát mãn vây quanh một đống lửa đang nhảy nhót cuồng loạn như bị rút gân.

Vừa mới nhìn một cách nóng ruột cuống quít, tôi bị đám pháp sư Tát Mãn đeo mặt nạ làm cho giật mình, những tiếng vang leng keng, cộng thêm tiếng niệm chú ong ong khiến cho da đầu của tôi tê dại một trận.

“A——” Gian phòng duy nhất có ánh nến đột nhiên vọng ra một tiếng hét thê lương tan nát cõi lòng, âm thanh kia lao vút lên tới đỉnh cao nhất rồi đột nhiên không còn nữa, dư âm lưu lại giữa không trung khiến cho lòng người lại run rẩy một hồi.

Không chút nghĩ ngợi, tôi trực tiếp vọt tới cánh cửa còn đang đóng chặt kia, cánh tay còn chưa chạm được vào cánh cửa, có một bóng người tiến lên ngăn cản tôi, vẻ mặt tức giận: “Sao ngươi lại tới đây? Trở về!”

Tôi oán hận cắn răng, trừng mắt nhìn kẻ khởi xướng không hề sợ hãi, vợ hắn sinh con cho hắn cũng đã sắp chết rồi, hắn vẫn còn ngăn cản không cho nàng gặp lại người thân sao?

“Tôi muốn gặp cô cô!”

Ánh mắt ẩn chứa sự nghiêm khắc của Nỗ Nhĩ Cáp Xích chợt lóe lên: “Ngươi không thể đi vào!”

“Tôi muốn gặp cô cô của tôi!” Tôi lặp lại lần nữa, tôi không tin hắn nghe không hiểu, hít sâu một hơi, tôi lớn tiếng nói, “Nàng sắp chết rồi ông có biết hay không? Nếu ông thực sự yêu nàng thì hãy để cho tôi đi vào gặp nàng, đây là tâm nguyện cuối cùng của nàng!” Tôi thấy hắn giữ nguyên vẻ trầm mặc không tỏ rõ ý kiến, ẩn sâu trong đôi mắt là một loại coi thường nhàn nhạt, không khỏi càng thêm bực tức, “Ông, nếu không yêu nàng, lúc trước đừng nên lấy nàng! Có lẽ là vợ của ông quá nhiều rồi, đối với ông mà nói, chết một, hai người căn bản chẳng tính là gì.” Tôi cười lạnh khinh bỉ, “Nhưng mà với nàng mà nói, ông chính là trượng phu duy nhất của nàng, là nam nhân đã hại nàng hiện đang tử sinh lơ lửng!”

Nỗ Nhĩ Cáp Xích chấn động rõ ràng, cánh tay ngăn cản tôi chậm rãi buông xuống, hiển nhiên hắn đang cảm thấy khiếp sợ vì mấy câu “Điên ngôn loạn ngữ” mà tôi vừa mới căm phẫn phun trào, thừa dịp hắn ngây người, tôi lách qua bên thân người hắn, nhanh chóng lao thẳng vào gian phòng.

Phi qua ngưỡng cửa, tôi dùng sức đóng cửa lại, tựa lưng vào cửa thở dốc. Lúc này mới phát hiện ra tay chân lạnh như băng, đôi chân không hề nghe theo sai khiến của tôi chút nào, trái tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Tôi nghẹn giọng, áp chế hoảng hốt—— tôi lại có thể mắng thẳng vào mặt của Nỗ Nhĩ Cáp Xích sao! Có lẽ tôi thực sự đã điên rồi!

“Trắc phúc tấn! Trắc phúc tấn…… Người tỉnh lại đi…… Dùng thêm chút lực nữa!” Bên trong vô cùng hỗn loạn, suy nghĩ của tôi yên tĩnh trở lại, nghĩ tới mục đích tới đây của mình, vội vàng vọt bước nhanh vào bên trong phòng.

Trên giường hẹp, khuôn mặt tái nhợt của Mạnh Cổ tỷ tỷ không còn chút tri giác nào, hai mắt khép chặt, mái tóc dài đen nhánh rũ ra trên áo gối càng làm tăng thêm dáng vẻ không có sức sống của nàng. Bà đỡ ở khắp phòng, hai bà đỡ lớn tuổi quỳ gối ở góc giường, một người chống hai chân của Mạnh Cổ tỷ tỷ, một người dùng sức ấn vào bụng của nàng.

Tôi rùng mình một cái. Đây nào có phải sinh con đâu, rõ ràng chính là đang hành hạ sản phụ đến chết đây mà! May mắn mà Mạnh Cổ tỷ tỷ đã ngất rồi, nếu mà vẫn còn tỉnh táo, quá nửa sẽ bị mấy bà ấy giết chết mất!

Dấu ấn màu lam

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s