[ĐBTH] Thượng bộ 1.11

Chương 1: Không phải mộng

***

11. Yến hội (Tiếp)

Bái Âm Đạt Lễ lại cười ha ha một tiếng, cũng nâng một bát rượu rồi đứng lên: “Đại a ca tửu lượng cao, tuổi nhỏ mà đã có phong phạm phụ thân cậu, quả nhiên là hổ phụ vô khuyển tử*! Nào! Bái Âm Đạt Lễ ta cũng kính Đại a ca!”

* Hổ phụ vô khuyển tử: Cha vĩ đại thì con cũng không thể nào kém được.

Trử Anh có phần ngây ra nhìn chằm chằm vào bát rượu, vừa rồi hắn mới tiếp rượu của Hà Như Lễ, giờ phút này sẽ chẳng có lý do gì để mà không nể mặt thủ lĩnh bộ tộc Huy Phát. Tôi thấy hắn đang do dự, liền muốn đưa tay ra nhận bát rượu kia, trong lòng không khỏi thầm sốt ruột thay cho hắn.

“Đại ca.” Một cánh tay trắng nõn bên cạnh lặng lẽ chặn lại cánh tay của Trử Anh, giành lấy việc tiếp nhận bát rượu trong tay Bái Âm Đạt Lễ. Ý đồ đoạt rượu của hắn đã quá rõ ràng, động tác lại tao nhã như vậy, không chút sợ hãi, cái loại khí độ điềm tĩnh này khiến cho người ta phải nhìn với đôi mắt khác xưa.

Quả nhiên sắc mặt của Bái Âm Đạt Lễ hơi biến đổi.

Đại Thiện đặt bát rượu lên sát miệng, ừng ực từng ngụm cạn sạch, không nhanh không chậm, so với vẻ sảng khoái và mạnh mẽ của Trử Anh khi uống lúc trước, Đại Thiện lại làm cho người ta cảm thấy chậm chạp, kéo dài hơn rất nhiều.

Rượu cạn đáy, Đại Thiện nhẹ nhàng buông bát, khuôn mặt trắng nõn dịu dàng không nhìn ra chút thay đổi gì, tôi thì lại nhìn thấy trong đôi mắt trong suốt của hắn hiện lên một chút men say.

Tên nhóc này…… Thật đúng là xằng bậy!

“Tốt!” Nỗ Nhĩ Cáp Xích vẫn không nói lời nào bỗng cười to, vỗ vỗ bả vai của Đại Thiện, có phần khen ngợi cười nói, “Quả nhiên là nhi tử tốt của ta!”

Nỗ Nhĩ Cáp Xích vừa nói như thế, ngược lại Bái Âm Đạt Lễ nói thêm thì không hay, làn da ngăm đen hơi tái lại, mỉm cười nói: “Tửu lượng của Nhị a ca thật là cao mà.”

Vì thế mọi người khôi phục lại nguyên trạng, tiếp tục ăn uống vui đùa sôi nổi mà không quá phận. Tôi hơi lo lắng cho Đại Thiện, cho nên vừa ăn đồ ăn, vừa thỉnh thoảng không nhịn được liếc sang phía hắn. Có lẽ là vẻ mặt và động tác của tôi quá rõ ràng, Bái Âm Đạt Lễ vẫn luôn nói nói cười cười với Nỗ Nhĩ Cáp Xích đột nhiên nghiêng đầu sang đây, liếc mắt nhìn tôi rất sâu sắc.

Đôi mắt kia giống như hồ sâu thấy không đáy, tôi chẳng thể nhìn ra trong lòng hắn đang suy nghĩ cái gì, cứ nhàn nhạt, sởn hết gai ốc cứ như sắp bị người ta tính kế. Tôi vội vàng thu lại ánh mắt, ngồi nghiêm chỉnh, không dám liếc mắt lung tung nữa.

“Khụ.” Đại phúc tấn Cổn Đại ở đối diện ho nhẹ, tôi nhẹ nhàng giương mắt, đã thấy sắc mặt nàng u ám, khóe miệng hơi rũ xuống, cười cười như không, giống như còn khó chịu hơn cả khóc.

Trong chốc lát lại có thêm ca múa góp vui, mấy nam nhân sau khi đã thỏa mãn bắt đầu vui vẻ cười nói những câu trêu đùa, tán dương qua lại, tôi không dám quay đầu lại, nhưng có thể nhìn thấy sắc mặt càng thêm u ám của Cổn Đại, vẻ mặt của nhóm phúc tấn bên cạnh cũng không được tự nhiên và gượng gạo. Tôi không biết rốt cuộc là vì sao, lại phát hiện ra thân mình mang thai của Mạnh Cổ tỷ tỷ bên cạnh đột nhiên hơi run lên, sắc mặt tái nhợt trong suốt.

Tôi ngẩng đầu lên nhìn nàng, nàng đáp lại tôi bằng một nụ cười an ủi khích lệ, thế nhưng ở trong mắt tôi, sao nụ cười này lại bất đắc dĩ và chua chát như vậy.

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế?

Tôi không nói gì vươn tay ra, lặng lẽ nắm lấy tay trái lạnh như băng của Mạnh Cổ tỷ tỷ. Đầu ngón tay của nàng run rẩy, qua một lúc lâu sau mới thấy nàng cúi đầu cười với tôi, nụ cười lúc này đã ấm áp hơn nhiều.

Yến hội đã tan, Nỗ Nhĩ Cáp Xích tự mình dẫn đầu nhóm thuộc hạ thân tín đi đưa tiễn đoàn người ngựa của Bái Âm Đạt Lễ trở lại bộ tộc Huy Phát, hiển nhiên toàn bộ nhóm phúc tấn lớn nhỏ của hắn đều đã quay trở về phòng của mỗi người nghỉ ngơi rồi.

Chỉ còn lại có tôi, Đông Quả cách cách và một nhóm các tiểu a ca.

Trử Anh từ lúc đó lại bị Bái Âm Đạt Lễ chuốc cho quá nhiều rượu, tuy rằng Đại Thiện đã âm thầm cản cho hắn không ít rồi, thế nhưng dù sao thì tuổi tác của hai người vẫn còn quá nhỏ, sau khi kính rượu xong, Trử Anh là người đầu tiên bị say gục.

Dường như Đông Quả cách cách rất tức giận, căn dặn tùy tùng khiêng Trử Anh say như chết trở về phòng, còn khi muốn gọi người hộ tống Đại Thiện thì hắn lại giương ra khuôn mặt nhỏ nhắn trắng mét mà khoát tay áo, ý bảo không sao.

Đông Quả cách cách liếc mắt nhìn hắn, thở dài, dặn dò: “Vậy đệ trở về nghỉ ngơi đi, ta sẽ sai người mang canh giải rượu đến cho đệ.” Đối nghịch với vị nhị đệ nửa say nửa không, bước đi lảo đảo, nhưng ít nhất thì thần trí vẫn còn tỉnh táo, hiển nhiên là nàng sẽ lo lắng cho cái vị đại đệ đệ say xỉn quên trời quên đất, đang được người hầu dìu đỡ mà hét hò lung tung kia hơn.

Đại Thiện lạnh nhạt gật gật đầu. Đông Quả cách cách sâu sắc liếc mắt nhìn tôi đang đứng một bên phía sau, cuối cùng hùng hùng hổ hổ theo nhóm a hoàn tùy tùng và Trử Anh đi mất.

Tôi thở dài, hỏi Đại Thiện: “Đã tỉnh táo lại chưa? Có muốn nôn không? Hay là mệt mỏi buồn ngủ?”

Hắn lắc đầu, tuy rằng sắc mặt hắn trắng bệch, thế nhưng cặp mắt kia thì lại đen bóng trong suốt vô cùng.

“Tôi đưa cậu trở về vậy!” Đi được hai bước, trong lòng tôi nghĩ, có lẽ cái liếc nhìn trước khi đi của Đông Quả cách cách có ý nghĩa sâu xa khác.

Tuy nói đã có một nhóm hạ nhân hầu hạ, không cần tôi phải bận tâm mảy may, thế nhưng Đại Thiện nghe nói như thế, vẫn khó nén được vui sướng mà lộ ra nụ cười dịu dàng.

Trở lại nơi của Đại Thiện, tìm cách đặt cậu ta lên trên giường, đứa nhỏ này vẫn cứ giữ nguyên nụ cười nhàn nhạt, nhưng lại vẫn không nói ra câu nào. Tôi thấy hắn vẫn chưa buồn ngủ, cho nên ngồi ở đầu giường của hắn cố nghĩ ra một chủ đề tán gẫu với hắn.

“Cái vị Bái Âm Đạt Lễ bối lặc kia đến Kiến Châu làm gì thế?”

“Cầu hôn.”

“Cầu hôn?”

“Ừ.” Một chữ vô cùng đơn giản, không có câu sau.

Dù sao thì tôi cũng chẳng mấy hứng thú đối với Bái Âm Đạt Lễ, cái đề tài này đến đây là chấm dứt. Sau đó tròng mắt của tôi chuyển động, tiếp tục hỏi hắn linh tinh: “Có phải A mã cậu rất yêu quý tỷ tỷ cậu không?”

“Ừ.”

“Thế sao A mã cậu lại đặc biệt thích tỷ tỷ cậu như vậy? Chỉ vì nàng là trưởng nữ sao?”

Đại Thiện nhíu mày, cho tôi một cái biểu cảm nghi vấn. Tôi tiến lại gần, nhỏ giọng hỏi: “Vì sao nàng có thể ngồi cùng mấy người thế? Lần sau tôi cũng ngồi ăn chung với cậu được không?” Ăn cơm cùng với Cổn Đại và nhóm phúc tấn kia thực sự chán chết đi được.

Hắn bỗng ngẩn ra, rồi sau đó khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt lại bất ngờ được phết lên hai mảng đỏ ửng nhàn nhạt: “Khụ. Đại tỷ, nàng…… ngồi cùng với trượng phu của nàng, cho nên……”

“Cái gì? Nàng đã lập gia đình rồi á?” Tôi kinh ngạc thiếu chút nữa là cắn vào đầu lưỡi, “Nàng mới bao nhiêu tuổi, thế mà đã lập gia đình rồi sao?”

Đại Thiện mỉm cười nhìn tôi, thân mình hơi giật giật: “Năm nay tỷ của ta đã mười bốn rồi, lúc nàng gả cho Hà Như Lễ là năm mười một tuổi.”

Ầm! Trước mắt tôi tối sầm lại, suýt chút nữa là ngã vào lò sưởi đặt đầu giường. Đây là cái thế giới gì thế này? Mười một tuổi! Chỉ sợ cô bé kia còn chưa dậy thì xong đi, vì sao sớm như thế mà đã lập gia đình rồi? Chẳng lẽ nam nhân ở thời đại này đều bị bệnh thích trẻ em à?

Tuy rằng tôi cũng biết đa số nữ tử thời cổ đều được gả cho người ta từ rất sớm, nhưng mà không phải trong sách nói, bình thường đều phải qua năm cập kê mười lăm tuổi mới bàn đến chuyện kết hôn hay sao?

“Làm sao thế?”

Tôi bỗng tỉnh táo lại, trên mặt nóng lên không được tự nhiên, nếu cứ theo như lô-gích của suy đoán này, thế có phải tương lai không lâu sau, tôi cũng sẽ bị tùy tiện tìm cho một người rồi gả đi sớm như vậy hay không?!

“Đang suy nghĩ cái gì mà ngẩn ra vậy?” Ngón tay hơi lạnh của Đại Thiện nhè nhàng mơn trớn lên mái tóc rủ trước trán* của tôi, tôi cười khổ bật thốt: “Tôi không muốn lấy chồng sớm như vậy…… Tôi không thèm gả cho mấy tên nam nhân già đến nỗi có thể làm A mã tôi đâu!”

* Nguyên văn là “lưu hải”: Mọi người thường gọi mái tóc rủ xuống trước trán của của cô gái hoặc bé gái là “lưu hải”. Thời xưa, khi những bé gái mười lăm tuổi sẽ được cài trâm biểu thị đã trưởng thành, còn con trai thì sẽ được búi tóc. Trước khi thành niên, tóc sẽ để rủ xuống tự nhiên.

Hai mắt Đại Thiện đột nhiên tỏa ra tia sáng chói lọi, đôi con ngươi lấp lánh giờ phút này nhìn vô cùng xinh đẹp mê người —— tên nhóc này, khẳng định khi lớn lên sẽ cực kỳ anh tuấn. Trong lòng tôi mơ hồ nghĩ, không ngờ đột ngột bị hắn dùng sức lôi kéo, vọt mạnh người ngồi xuống đùi hắn. Hắn ôm chặt lấy tôi đang đờ ra, nhỏ giọng: “Có những lời này của nàng là đủ rồi! Đông Ca…… Ta thực sự rất vui. Hãy tin ta, rồi sẽ có một ngày, ta sẽ cùng ngồi ăn cơm với nàng…… Ta cam đoan!”

Nói thế là có ý gì?

Tôi cố nén cảm giác ngứa ngứa tê dại, bất đắc dĩ để mặc cho đôi môi lạnh của hắn du ngoạn phía sau tai rôi, không nhịn được ngước lên trời xem thường.

Trong vòng một ngày, thế mà tôi lại bị hai tên tiểu quỷ chưa trưởng thành khinh bạc hai lần, nói ra có lẽ cũng chẳng ai tin —— xem ra, không chỉ có nam nhân cổ đại bị bệnh thích trẻ em, tính cách của mấy đứa bé nam cũng có vấn đề nghiêm trọng như vậy.

Dấu ấn màu lam

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s