[ĐBTH] Thượng bộ 1.10

Chương 1: Không phải mộng

***

10. Yến hội.

Uể oải tựa vào cái đệm mềm, mỹ nữ bên cạnh thỉnh thoảng lại lộ ra nụ cười hòa ái và thương tiếc với tôi.

Diệp Hách Na Lạp Thị – Mạnh Cổ tỷ tỷ, đây là là tên của vị “Cô cô” bên cạnh tôi này. Trời đất chứng giám, trình độ hiểu biết của tôi đối với Diệp Hách Na Lạp vẻn vẹn chỉ có Từ Hi Thái Hậu! Thật không ngờ bản thân có lại một ngày, có cơ hội mà cùng ăn trưa với lão tổ tông của Từ Hi.

Ôi, lại thở dài.

Kỳ thực, không phải cái thân thể này của tôi cũng mang họ Diệp Hách Na Lạp đó sao? Gia tộc Diệp Hách Na Lạp đều là mỹ nữ cả, hèn chi mà Từ Hi Thái Hậu có thể ngồi vững trong hậu cung, thản nhiên buông rèm chấp chính. Ôi, tôi chỉ cần ở bên cạnh Từ Hi thôi thì cũng sướng hơn cái tình thế hiện giờ gấp trăm lần rồi!

Nơi này có cái gì? Ở triều Đại Minh mà nói, bất kể bộ tộc Kiến Châu Nữ Chân cũng vậy, mà bộ tộc Hải Tây Hộ Luân Nữ Chân cũng thế, đều chỉ là những bộ tộc thiểu số mà thôi. Lúc này Nỗ Nhĩ Cáp Xích mới chỉ ba mươi ba tuổi, vẫn còn đang thừa kế tước vị đô đốc Kiến Châu của Đại Minh thiên triều.

Vậy thì, hai mươi năm sau sẽ như thế nào đây? Tôi mờ mịt suy nghĩ, đến cái thời khắc tôi quay trở lại thế giới hiện đại kia, thế lực của Nỗ Nhĩ Cáp Xích đã phát triển được bao nhiêu rồi nhỉ? Haizz, dù sao thì hắn là hoàng đế nổi danh trên lưng ngựa, đâu phải là một vị hoàng đế thực sự, có vẻ như cả đời hắn chưa từng xưng đế thì phải? Người xưng đế là ai? Là con của hắn—— Hoàng Thái Cực?!

Đúng rồi! Hoàng Thái Cực!

Tôi nghiêm túc, cái vị Đông Quả cách cách kia là trưởng nữ của Nỗ Nhĩ Cáp Xích, Trử Anh là trưởng tử, thứ tử kế tiếp là Đại Thiện, nghe nói ba người này do cùng một mẹ sinh ra, đáng tiếc mẹ ruột Đồng Giai Thị của bọn họ đã sớm buông bỏ nhân thế, đại phúc tấn* hiện nay của Nỗ Nhĩ Cáp Xích chính là Phú Sát Thị – Cổn Đại, cũng chính là mẹ ruột của Mãng Cổ Nhĩ Thái.

* Phúc tấn: vợ của thân vương hay quận vương của dân tộc Mãn.

Con ngươi của tôi lén chuyển lên trên người của vị nữ tử ngồi đối diện, không đẹp lắm, nhưng trầm ổn nội liễm, là một người rất có khí chất phu nhân. Bình thường Cổn Đại không hay nói nhiều, tuy rằng mọi người trong bàn tiệc này đều tôn sùng nàng, thế nhưng nàng vẫn rất kiệm lời, ngay cả tươi cười cũng hiếm thấy, để mặc cho a hoàn bên người gắp thức ăn cho.

Cổn Đại không nói, những người khác cũng không nhiều lời, bàn tiệc cứ yên yên lặng lặng, chẳng có tí chút vui vẻ nào. Ngược lại bàn tiệc của mấy nam nhân bên kia thì lại vô cùng náo nhiệt, Nỗ Nhĩ Cáp Xích phấn chấn sang sảng, Trử Anh tùy hứng kiêu ngạo, Đại Thiện điềm đạm kín đáo, cộng thêm Bái Âm Đạt Lễ âm trầm nội liễm.

Đúng rồi, đây là bữa yến đặc biệt tiễn biệt Bái Âm Đạt Lễ. Ăn cơm xong hắn nên thu thập hành lý cuốn xéo rồi! Nói thật tôi không thích người này, ánh mắt hắn lúc nào cũng u ám nhìn chằm chằm vào tôi, không biết trong lòng đang có cái chủ ý quái quỷ gì, làm cho cả người tôi đều rất khó chịu.

Lúc này, Đông Quả cách cách lại khiến cho tôi cảm thấy rất kì lạ, nàng không dùng cơm bên bàn nữ quyến mà lại ngồi công khai bên cạnh Nỗ Nhĩ Cáp Xích, chẳng lẽ thân phận của nàng trưởng nữ này có gì đó đặc biệt sao? Hay là Nỗ Nhĩ Cáp Xích vô cùng sủng ái nàng nhỉ?

Nhờ cái thói quen nghề nghiệp ban tặng, tôi đặc biệt yêu thích cái công việc lén nhìn, quan sát vẻ mặt thay đổi của mọi người, suy đoán tâm tư trong lòng bọn họ chính là thú vui xấu xa lớn nhất của tôi.

Ánh mắt lần lượt đảo qua mấy nam nhân, ngoại trừ vị huynh đệ Thư Nhĩ Cáp Tề của Nỗ Nhĩ Cáp Xích ra thì còn có vài người là thuộc hạ của hắn, tuổi đều quá lớn rồi, tôi tự động loại bọn họ sang một bên, như vậy, trong mấy cậu bé trên bàn tiệc, người nào sẽ là Hoàng Thái Cực nhỉ?

“Cô…… Cô cô.”

“Gì thế? Đông Ca.” Bữa tiệc ngột ngạt đã lâu, cuối cùng nhờ một câu nói của tôi mà phá vỡ cục diện bế tắc. Nhìn ánh mắt của mọi người đồng loạt chuyển về phía tôi, tôi không khỏi chột dạ.

“Ha ha, cháu chỉ muốn hỏi một chút thôi, bên kia…… Ai là Hoàng Thái Cực thế?”

Vẻ mặt của Mạnh Cổ tỷ tỷ nhìn tôi kì dị: “Đông Ca, cháu nói cái gì đấy?” Trực giác đầu tiên của tôi là tôi đã nói lỡ lời rồi. Nhìn ánh mắt hoang mang của nhóm phúc tấn Nỗ Nhĩ Cáp Xích, tôi thật muốn chui xuống dưới gầm bàn cho xong.

“Khụ.” Cổn Đại ho nhẹ một tiếng, tiểu nha đầu bên cạnh nhanh nhẹn đổi cho nàng một đĩa thịt dê.

Cái trán của tôi rớt xuống một giọt mồ hôi lạnh, tôi xấu hổ ngồi không yên.

Mạnh Cổ tỷ tỷ nhìn ra chỗ khó xử của tôi, vỗ nhẹ đầu gối của tôi dưới gầm bàn, nhẹ giọng hỏi: “Hoàng Thái Cực mà cháu tìm là thuộc hạ của ai? Nếu mà cháu có việc gì gấp, chờ yến hội tan, ta dẫn cháu đi tìm được không?”

Đột nhiên lòng tôi nhảy dựng lên: “Không…… Không phải. Cậu ta……” Quay đầu nhìn lại nhóm a ca, đúng lúc này Trử Anh và Đại Thiện cũng đang nhìn sang bên đây, chỉ thoáng nhìn một cái, Đại Thiện quay đầu đi như không có việc gì, còn cái tên Trử Anh thì lại nhếch miệng cười với tôi, rất là tự đắc.

“Hoàng Thái Cực……” Tôi rầu rĩ cười gượng, sao lại không có Hoàng Thái Cực thế này? Chẳng lẽ lịch sử đã bị sai lệch rồi sao?

“A……” Mạnh Cổ tỷ tỷ bên cạnh đột nhiên thét lớn một tiếng, trong âm thanh mang theo đau đớn. Tôi liếc mắt nhìn nàng, đã thấy nàng ôm bụng, nhíu mày thở hổn hển.

“Làm sao thế?”

Mạnh Cổ tỷ tỷ còn chưa trả lời, vị Cổn Đại kia đã mở miệng hỏi trước: “Tính ngày thì cũng sắp rồi nhỉ?”

“Hẳn vẫn còn một tháng nữa……” Mạnh Cổ tỷ tỷ miễn cưỡng ngồi thẳng lên, nụ cười ngọt ngào hạnh phúc tràn ngập trên khuôn mặt.

Tôi giật mình, hóa ra là nói về chuyện sinh nở. Tôi cũng không có kinh nghiệm về việc này, cho nên vốn cũng chẳng có quyền lên tiếng. Nhưng mà, vì sao lại không có ai là Hoàng Thái Cực thế nhỉ? Nghi hoặc này giống như một cái rễ đâm sâu vào trong lòng tôi.

Chẳng lẽ…… Bởi vì có sự tham dự của tôi, lịch sử đã bắt đầu thay đổi rồi ư?

Nếu thực sự là như vậy, thế thì cái người Diệp Hách Na Lạp Bố Hỉ Á Mã Lạp này còn có thể sẽ qua đời ở tuổi ba mươi tư hay không? Rốt cuộc tôi còn có thể trở lại thế giới vốn có của mình nữa hay không?

Đang lúc hoang mang, chợt nghe thấy trong phòng vọng tới tiếng cười vang sôi nổi. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Trử Anh bên kia đột nhiên đứng vụt dậy, gương mặt đỏ rực nóng bừng. Đông Quả cách cách thấy thế thì buông chén rượu trong tay, nháy mắt ra dấu, một nam tử trẻ gần ba mươi tuổi, diện mạo trắng nõn ngồi bên cạnh nàng lập tức đứng lên, đưa chén rượu trong tay đến, cười cười không dấu vết nói: “Đại a ca quả đã nể mặt Hà Hòa Lễ rồi, nào! Ta kính đại a ca……”

Trong lòng tôi hoảng sợ, rót tràn chén rượu cho một đứa bé mười một, mười hai tuổi uống, cái này chẳng phải là muốn chuốc say người ta sao?

Trử Anh ngẩn người, hung hăng trừng mắt liếc nhìn Bái Âm Đạt Lễ, cũng thuận tiện đưa tay ra nhận lấy chén rượu của Hà Như Lễ, ngửa đầu uống sạch. Chén rượu vừa xuống bụng, chỉ thấy gương mặt hắn trắng bệch ra, rồi ngay sau đó hai gò má đã lập tức ửng đỏ.

Dấu ấn màu lam

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s