[ĐBTH] Thượng bộ 1.8

Chương 1: Không phải mộng

***

8. Lịch sử

“Nôn……” Toàn bộ những gì ăn vào buổi sáng đã bị nôn sạch ra ngoài, tôi vừa cố ngăn không cho nước mắt chảy ròng ròng, vừa phải nén nhịn cơn buồn nôn không dứt.

Một bàn tay nhẹ nhàng vỗ vỗ vào lưng tôi, sự phẫn nộ của tôi lại bùng phát, giận dữ đẩy hắn ra.

Trử Anh cau mày nhìn tôi: “Ghét ta như vậy sao?”

Tôi không hé răng, sự thật là ngoại trừ việc nôn thốc nôn tháo ra, căn bản là tôi chẳng còn miệng để mà trả lời hắn.

“Nàng thực sự không còn nhớ rõ mọi chuyện trước kia sao?” Dường như hắn còn tức giận hơn cả tôi, nắm lấy bả vai của tôi, cố sức mà lắc lắc, “Tại đây, ngay tại chỗ này đi, nàng nói cho ta nghe, vì sao nàng có thể quên sạch sẽ như thế được?”

Giết chết tôi đi! Hoặc là đánh tôi ngất xỉu cũng được! Bất kể thế nào thì cũng còn hơn là bị hắn rung lắc toàn thân như thế này.

“Buông ra……” Tôi khàn giọng hét.

“Nàng nói nàng thích Phí A Lạp*, thích tộc nhân nơi này, thích giống như người thân của mình, nàng nói có thể sẽ tiếp tục sống ở nơi đây……”

* Phí A Lạp: thành Phí A Lạp (Hách Đồ A Lạp), là nơi sinh của Nỗ Nhĩ Cáp Xích (Thục Lặc bối lặc). Phí A Lạp là tiếng Mãn, có nghĩa là “Cựu sơn thành”, thường được gọi là “Cựu lão thành”.

Tiểu quỷ chết tiệt! Bà cô này không ra oai, cậu định cho tôi là con mèo bệnh à?!

Tôi giận lắm rồi đấy, tuy rằng tức giận với một đứa bé chỉ bằng nửa tuổi mình quả thực có làm mất phong phạm của bề trên, nhưng mà ở hiện đại cũng đâu có tiểu ma đầu nào đáng ghét như vậy?

“Buông ra! Tiểu quỷ!” Không chút khách khí, tôi tung quyền nện thẳng vào giữa cằm hắn. Chỉ tiếc sức lực của “Đông Ca” lại có hạn, đầu Trử Anh chỉ hơi nghiêng sang một bên, đến khi hắn quay đầu lại, vẻ mặt vừa kinh hoàng vừa giận dữ khiến cho tôi sợ hết hồn.

Tôi nâng chân định chạy trốn theo bản năng, thế nhưng lại bị hắn túm lấy cái đuôi sam sau đầu kéo lại.

“A!” Suýt chút nữa là da đầu bị kéo rớt ra rồi, tôi lảo đảo ngã về phía sau, cái lưng lại bị cánh tay hắn kéo vào rồi giữ chặt, chỉ có thể kinh ngạc nhìn khuôn mặt của hắn ghé sát lại gần, đôi môi bỗng cảm thấy mát lạnh, rồi bị hắn mạnh mẽ hôn lên.

“A……” Tôi hít phải một ngụm khí lạnh, phản ứng đầu tiên sau khi giãy khỏi lồng ngực của hắn là đưa mu bàn tay ra chùi sạch môi. Thật là đáng giận mà, lại có thể bị một tên tiểu quỷ sàm sỡ, cái thế đạo gì thế này đây!

Sắc mặt hắn tối sầm lại, đáy mắt cuồn cuộn nổi lên một cơn lốc giận dữ.

“Cậu không thấy ghê à?” Không thấy tôi vừa mới nôn thốc nôn tháo à? Đến giờ mà trong miệng vẫn còn vị chua đây. Không phải tiểu sắc quỷ này đang trong giai đoạn dậy thì mơn mởn, tóm được ai là muốn thử luôn đấy chứ?

Tôi liếc mắt nhìn hắn, thấy hắn đã tức giận đến xanh mét cả mặt mày, thân mình hơi run run, thật giống như muốn nhào lên bóp chết tôi ngay tức khắc vậy.

Tôi không lạnh mà run.

“ Ha ha.” Đột nhiên lúc này có người cười thành tiếng sau lưng tôi.

Quay đầu phắt lại, đã thấy một thanh niên đang chầm chậm dắt ngựa tới đây, lúc đi đến trước mặt tôi, trưng ra một nụ cười giả tạo: “A, đệ nhất mỹ nữ tộc Nữ Chân, chúng ta lại gặp mặt……”

Trử Anh đưa tay kéo tôi ra phía sau, căng thẳng trừng mắt với người nọ.

Tôi hơi hiếu kì, vụng trộm nhìn quanh từ phía sau Trử Anh—— khuôn mặt chữ quốc, làn da ngăm đen, thoạt nhìn thì cũng không giống với một kẻ gian nịnh, nhưng mà cái vẻ tươi cười trên mặt hắn, lại thực sự khiến cho tôi khó lòng mà có thiện cảm cho được.

“Bái Âm Đạt Lễ! Hôm nay ngươi hẳn phải mang theo tộc nhân của ngươi trở về Huy Phát rồi mới đúng chứ!”

“Đúng vậy, chiều nay khởi hành, Nỗ Nhĩ Cáp Xích giữ ta lại dùng bữa xong rồi mới đi!” Ngoài miệng thì Bái Âm Đạt Lễ nói chuyện với Trử Anh, thế nhưng cặp mắt kia lại nhìn chằm chằm lên người tôi. Thấy tôi đang đánh giá hắn, bỗng nhiên hắn nhếch miệng cười với tôi, đưa tay nhẹ phất lên cằm tôi một cái, tuy rằng đã bị Trử Anh ngăn cản, hắn lại hồn nhiên không coi ra gì, cười ha ha: “Bố Hỉ Á Mã Lạp, theo ta trở về Huy Phát thôi, nàng ngây ngốc ở Kiến Châu lâu như thế, chẳng lẽ không biết chán à? Ta cam đoan thành Hộ Nhĩ Kì sẽ tuyệt đối thú vị hơn thành Phí A Lạp nhiều lắm!”

Tôi chấn động, ngay khi hắn gọi lên năm chữ “Bố Hỉ Á Mã Lạp” này, tôi giống như bị điện giật.

“Nàng sẽ không theo ngươi đâu! Bố Hỉ Á Mã Lạp đã nói, nàng muốn ở lại thành Phí  A Lạp vĩnh viễn!”

“Ồ?” Bái Âm Đạt Lễ cười âm trầm, “Nói như vậy, lão già Bố Trai kia đã quyết định tặng đệ nhất mỹ nữ cho Nỗ Nhĩ Cáp Xích rồi? Tộc Diệp Hách và tộc Kiến Châu…… Ha ha, lại thêm một mối quan hệ thông gia nữa à……”

“Bố Hỉ Á Mã Lạp muốn ở lại thành Phí A Lạp, không nhất định cứ phải gả cho A mã ta!” Trử Anh hùng hổ cãi lại.

Dấu ấn màu lam

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s