[ĐBTH] Thượng bộ 1.9

Chương 1: Không phải mộng

***

9. Lịch sử (Tiếp)

“Ờ, thật không?” Bái Âm Đạt Lễ chuyển ánh mắt đang nhìn tôi, có ý khác liếc nhìn Trử Anh một cái, rồi bỗng ngửa mặt lên trời cười to. Hắn cũng không thèm quan tâm với việc Trử Anh trừng hắn bằng ánh mắt đối địch, quay ngựa của mình rồi vòng trở về theo bờ hồ bên kia, vừa đi hắn vừa dùng cái chất giọng tục tằng mà lớn tiếng ca xướng: “Cô nương xinh đẹp của ta ơi—— mau mau đi tới cạnh ta nào……”

Hắn ca hát rất vui vẻ, nhưng mà trong thế giới nội tâm của tôi cũng đã cuộn sóng ngút trời.

“Nôn……” Tôi khổ sở ngồi xổm xuống, tiếp tục nôn ra nước chua.

Buồn nôn quá, dạ dày co rút liên tục, tâm tình lại đau âm ỉ mơ hồ!

Rốt cuộc tôi đã xuyên tới cái dạng không gian gì thế này?

Nỗ Nhĩ Cáp Xích…… Kiến Châu…… Tôi không kìm được run rẩy cả người, làm thế nào cũng không ngừng lại được.

“Đông Ca!” Trử Anh gọi to một tiếng, ngồi xổm xuống căng thẳng nhìn tôi, “Sao lại nôn ra nữa rồi?”

“Bố Hỉ Á Mã Lạp là ai?” Tuy rằng mơ hồ đã cảm thấy không ổn, nhưng tôi vẫn vô cùng sợ hãi khi biết sự thực này.

Trử Anh nhìn tôi một cách kì dị: “Bố Hỉ Á Mã Lạp…… Chính là nàng mà! Đông Ca, nàng đừng làm ta sợ, nhìn nàng thế này thực là xa lạ!”

“A……” Tôi lấy tay quệt môi, cười yếu ớt, “Vậy Đông Ca thì sao? Đông Ca là ai? Vì sao mấy người đều gọi tôi như vậy?”

“Đông Ca—— đây là nhũ danh* của nàng mà! Bởi vì cô cô của nàng gọi nàng như vậy, cho nên mọi người mới đều xưng hô như thế với nàng, chẳng lẽ nàng không thích sao?”

* Nhũ danh: tên dùng cho phụ nữ khi còn là con gái, khi lấy chồng thì chuyển sang tên của chồng.

Tôi nắm chặt cổ tay của hắn, móng tay bấm sâu vào da thịt hắn, cười thê lương: “Nói cho tôi biết! Tôi là ai? Rốt cuộc thì tôi là ai?”

Có lẽ là bị nụ cười thảm đạm thê lương của tôi dọa cho sợ hãi, Trử Anh run rẩy hét lên: “Nàng là Diệp Hách Na Lạp Bố Hỉ Á Mã Lạp! Ta mặc kệ nàng còn nhớ chuyện trước kia hay không, tóm lại, tuyệt đối ta sẽ không để nàng gả cho A mã của ta!” Hắn dùng sức một cái, tôi bị hắn kéo vào lồng ngực.

“A mã của cậu…… Nỗ Nhĩ Cáp Xích……” Tôi bi ai muốn khóc, thế nhưng hốc mắt khô khốc lại chẳng thể chảy ra một giọt nước mắt nào, “A mã của cậu là Ái Tân Giác La Nỗ Nhĩ Cáp Xích?”

“Đúng.”

Tôi tự diễu cười nhạt. Danh nhân mà, trên đời có mấy người hiện đại được chiêm ngưỡng phong thái danh nhân như tôi đây?

Nhìn khuôn mặt vẫn còn mang theo nét trẻ con của hắn, rồi lại nghĩ đến A mã của hắn, tôi không ngừng lạnh run, sao ngay từ đầu tôi không chú ý tới nhỉ? Sao ngay từ đầu lại không nghĩ tới chứ? Năm Vạn Lịch thứ hai mươi của Minh triều…… Năm thứ hai mươi……

Tôi khùng lên đẩy hắn ra, với kiến thức lịch sử nông cạn của tôi, chỉ có khả năng nhớ được những năm Khang Càn thịnh thế* sau khi Mãn Thanh nhập quan (Mãn Thanh chinh phục Trung Hoa) mà thôi. Còn phía trước nữa…… Phía trước nữa là cái gì?

* Khang Càn thịnh thế: hay còn gọi là “Khang Ung Càn thịnh thế”, thuộc vào khoảng giữa thế kỉ 18, là một trong ngũ đại thịnh thế trong lịch sử Trung Hoa.

Năm Vạn Lịch thứ hai mươi của Minh triều! Tôi chẳng nghĩ thêm được gì nữa, tôi chỉ biết lúc này, trong tử cấm thành Bắc Kinh, Minh Thần Tông đang vơ vét của cải thành nghiện, liên tục hai mươi lăm không một lần lâm triều, hoàng đế đốn mạt chưa từng nhìn mặt triều thần một lần nào hết!

Một tia sáng bỗng lóe lên, tôi không khỏi nhớ tới Hán tự được khắc trên mộ bia trong cổ mộ, Bố Hỉ Á Mã Lạp (1582-1616) —— có rồi, tôi mười tuổi, đó chẳng phải là công nguyên năm 1592 sao?!

Năm 1592 đã xảy ra chuyện gì mà tôi có thể biết được nhỉ? Tôi thở hồng hộc, thật là điên mà, vì sao nhân vật nữ chính trong tiểu thuyết ngôn tình lại đều xuyên không đến thời Khang Càn thịnh thế, rồi sau đó dựa vào bề dày của tri thức lịch sử, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa? Mà tôi thì lại xui xẻo xuyên đến thời điểm cách đó hơn một trăm năm vậy?

Đó là cái giai đoạn lịch sử gì đây? Nỗ Nhĩ Cáp Xích…… Nỗ Nhĩ Cáp Xích ba mươi xuất đầu…… Nỗ Nhĩ Cáp Xích thời Minh Mạt…… Tôi liều mạng suy nghĩ, liều mạng đào móc tri thức lịch sử còm cõi trong đầu, nhưng mà, không thu hoạch được gì.

Vấn đề lớn nhất tiếp theo, chính là thân thể này!

A—— Tôi thật muốn ôm đầu mà thét chói tai, không biết còn có thể trở về hay không nữa? Nếu mà tôi đã mượn xác hoàn hồn, thế chẳng lẽ phải đợi đến tận lúc cái thân thể này qua đời, linh hồn của tôi mới có thể được giải thoát sao?

1582-1616, đợi cho Bố Hỉ Á Mã Lạp hương tiêu ngọc vẫn còn phải chờ tới năm nàng 34 tuổi, thế chẳng phải là đại biểu cho việc tôi vẫn còn bị hầm nhừ ở không gian này hai mươi mấy năm ư?

Trời ạ! Nơi này không có điện, không có điều hòa, không có lò sưởi, không có tivi, không có di động…… Lại càng không có máy ảnh kĩ thuật số mà tôi yêu nhất!

Giờ phút này, tôi thật ngay cả ý nghĩ muốn chết cũng có rồi!

Dấu ấn màu lam

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s