[ĐBTH] Thượng bộ 1.7

Chương 1: Không phải mộng

***

7. Phi mộng (Tiếp)

“Hồ đồ!” Một tiếng quát mềm mại giòn tan xuyên qua tiền sảnh, lúc này tôi mới để ý hóa ra hôm nay Trử Anh không đến đây một mình, phía sau còn có một thiếu nữ chừng mười bốn, mười lăm tuổi, khuôn mặt như trứng ngỗng, làn da trắng nõn, trong đôi mắt to tròn lộ ra sự sắc bén và già giặn.

“Tỷ……” Đại Thiện cúi đầu nói một câu, có vẻ như rất kính trọng thiếu nữ này.

Đã có khách quý đến, tôi cũng không thể không biết xấu hổ mà nằm lì trong ổ chăn ấm áp được, đứng lên, có phần lung túng vuốt lên nếp nhăn trên y phục.

Tay phải của thiếu nữ vịn vào a hoàn, dưới chân đi hài cao mấy tấc tiến vào cửa phòng. Tôi thấy tuổi tác của nàng tuy nhỏ, nhưng trên dưới toàn thân lại tản ra một loại quý khí nghiêm nghị, không khỏi liếc mắt nhìn nàng thêm vài lần.

“Đông Ca cách cách!” Nàng lạnh lùng mở miệng, bởi vì tuổi tác lớn hơn so với “Tôi”, dưới chân lại đi “Giày cao gót”, lúc nhìn thì cao hơn tôi quá nửa cái đầu, cái loại liếc nhìn bằng nửa con mắt từ trên xuống này khiến tôi bỗng cảm thấy muốn bùng nổ.

“Đây là đại tỷ của ta, Đông Quả cách cách, nàng gọi tỷ ấy Đông Quả tỷ tỷ là được rồi.” Đại Thiện quan tâm nhắc nhở bên tai tôi.

Đông Quả cách cách? Tên này có phần quen tai, nhưng mà không nhớ nổi đã nghe thấy ở đâu nữa.

“Đông Quả tỷ tỷ……” Tôi nói nhỏ xíu, trong lòng lại vì phải gọi một cô gái, rõ ràng nhỏ tuổi hơn mình là tỷ tỷ mà phiền lòng muốn chết.

“Ừm.” Đông Quả cách cách đẩy cái ổ chăn ban đầu của tôi ra rồi ngồi xuống, nâng ngón tay chỉ đối diện, “Ngồi đi, muội bị phong hàn đã lâu, không nên chịu mệt mới tốt.”

Tôi nhìn như ngoan ngoãn ngồi xuống, dưới tay áo rộng thùng thình lại vẫn xiết chặt tay của Đại Thiện—— tay của tên tiểu tử này lạnh ngắt, thật còn tốt hơn cả thuốc mỡ giảm đau.

“Đệ còn đứng đấy làm cái gì?” Mày liễu của Đông Quả cách cách đảo qua, ánh mắt lạnh như băng dừng lại trên người Trử Anh.

Trử Anh hừ lạnh một tiếng, bất đắc dĩ bước qua.

“Còn không mau xin lỗi Đông Ca cách cách đi? Nếu ngày đó đệ không quấy rối, làm sao nàng lại bị ngã vào trong nước được?”

Sắc mặt Trử Anh trắng nhợt, nhanh chóng buông mi liếc nhìn tôi một cái, tôi không rõ nó được coi là ánh mắt gì. Áy náy? Khó xử? Uất ức? Hay là bi thương?

“Việc này…… Không cần đâu.” Nói đùa à, tôi thấy, muốn hắn nói lời xin lỗi còn không bằng trực tiếp tặng hắn một đao cho sảng khoái đi, với tính tình hung hãn bướng bỉnh của hắn, nếu mà thực sự bị buộc phải xin lỗi tôi trước mặt mọi người, nói không chừng sẽ mưu tính gì đó sau lưng tôi mất.

Tôi không quen với cuộc sống cổ đại này, nên bớt đắc tội với người khác thì mới tốt.

Trử Anh hung hăng trừng mắt liếc nhìn tôi một cái, tôi coi như không thấy, giả bộ hồn nhiên không biết gì, thản nhiên cười với hắn.

Có vẻ như hắn không ngờ tôi lại phản ứng như thế, ngẩn mặt ra, sửng sốt ngây ngốc.

“Tỷ tỷ, Đông Ca cách cách, nàng…… Không còn nhớ tất cả mọi chuyện xảy ra trước kia nữa.” Đại Thiện thương tiếc liếc mắt nhìn tôi một cái, nhẹ giọng nói.

Tôi đang vì trêu chọc Trử Anh mà vui vẻ, ai dè sau khi Trử Anh nghe xong những lời này, đổi cả sắc mặt.

Đông Quả cách cách cũng “Ồ” lên, vô cùng kinh ngạc hỏi: “Là thật sao? Đại phu đó nói như thế nào? Có cách gì chữa trị không?”

“Đại phu nói là do sốt cao, đầu óc bị ảnh hưởng, sợ là không chữa khỏi được, lần này cách cách có mạng lớn mà tỉnh lại, đã là may mắn lắm rồi!”

Trong phút chốc, trên mặt Trử Anh hiện lên một loại biểu cảm lẫn lộn giữa đau khổ và áy náy một cách quái dị, đột nhiên hắn nhảy vọt một bước lớn tới đây, vòng cánh tay bế tôi lên rồi chạy ra khỏi cửa.

Ngón tay đang nắm Đại Thiện cũng đồng thời bị lôi mạnh ra, vết thương đau đớn như bị kim châm một trận, tôi hét to “A” một tiếng: “Làm cái gì đấy? Thả tôi xuống!”

Tôi bị hắn khiêng trên vai rồi chạy ra khỏi phòng giống như một cái bao cát.

Mấy ngày nay tôi bị nghiêm lệnh ở trong phòng mà dưỡng bệnh, không được phép đi ra khỏi cửa, một đống các a hoàn và lão ma ma trông nom tôi, cho dù tôi có la hét muốn ra ngoài, cũng chẳng có ai dám trái lệnh cho tôi ra cả.

Cái này là khen ngược, nhờ phúc của Trử Anh, tôi mới được mở rộng tầm mắt về cái gì gọi là cuộc sống cổ đại. Tuy rằng bị hắn khiêng nghiêng ngả ra ngoài, xương sườn của tôi bị đè đến đau nhức, thế nhưng khi mắt thấy một con tuấn mã hàng thật giá thật trong chuồng cách tôi ngày càng gần, tôi hưng phấn đến mức đã vứt luôn cái phần cảnh giác kia ra sau đầu.

Mặc dù trong ba ngày ngây ngốc ở đại thảo nguyên Mông Cổ cũng nhìn thấy rất nhiều ngựa, nhưng mà cái tên Sam cuồng công việc kia chỉ biết thúc giục tôi công tác, căn bản là không cho tôi thời gian và cơ hội tiếp xúc thân mật với mấy con ngựa đáng yêu.

Quả nhiên, Trử Anh bế tôi lên lưng ngựa.

Đáy lòng của tôi thở dài thỏa mãn một tiếng, kích động đến mức tay chân cũng run lên.

Trời ạ! Rốt cuộc thì tôi cũng có cơ hội được cưỡi ngựa rồi!

Trử Anh xoay người ngồi phía sau tôi, hai tay xuyên qua hông tôi, cầm dây cương. Có lẽ là thấy tôi run run, hắn ôm chặt tôi, trầm giọng nói: “Đừng sợ! Có ta ở đây, sẽ không giống lần trước đâu…… Sẽ không bao giờ như thế nữa!”

Lần trước? Lần trước là như thế nào?

“Giá!” Hắn kẹp bụng con ngựa một cái, con ngựa hí lên rồi xông ra ngoài.

Một trận choáng váng long trời lở đất, lúc này tôi mới biết, thì ra cưỡi ngựa cũng chẳng phải việc hay ho gì, cách xa vạn dặm so với tưởng tượng của tôi.

“A——” Tôi nghẹn ngào thét chói tai, túm chặt lấy bờm ngựa không dám buông, chỉ nghe thấy tiếng gió thổi vù vù bên tai, cảnh vật bốn phía lui về phía sau vùn vụt.

“Đông Ca——”

Là giọng của Đại Thiện. Nhưng mà đầu óc choáng váng của tôi căn bản là không rõ tiếng gọi này đến từ phương nào, tôi chỉ có thể liều mạng thét chói tai theo bản năng cầu sinh: “Đại Thiện! Cứu tôi—— cứu mạng——”

“Đại Thiện không cứu được nàng! Không ai có thể cứu được nàng đâu!” Giọng nói vô cùng giận dữ của tiểu ác ma sau lưng giống như đến từ địa ngục, “Nàng là của ta! Nàng nhất định là của ta! Không ai được phép cướp nàng đi hết!”

4 thoughts on “[ĐBTH] Thượng bộ 1.7

Dấu ấn màu lam

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s