[ĐBTH] Thượng bộ 1.6

Chương 1: Không phải mộng

***

6. Phi mộng

Hiện tại tôi đã có thể khẳng định không phải mình đang nằm mơ!

Bởi vì lúc tôi tỉnh lại lần thứ hai, đôi mắt dịu dàng kia vẫn chưa biến mất, tôi cũng vẫn chưa quay trở lại cuộc sống vốn có trong thế giới thực sự của mình.

Bây giờ, ít nhất thì cũng phải hiểu rõ một việc, rốt cuộc đây là nơi nào? Tôi là ai? Vì sao rõ ràng tôi đã hai mươi ba tuổi, đột nhiên giờ lại bị biến thành một đứa bé chỉ khoảng mười tuổi? Còn có khuôn mặt này……

“Đừng có nắn bóp gương mặt của nàng nữa” Sau một tiếng tiếng thở dài dịu dàng, ngón tay của tôi bị hắn nhẹ nhàng nắm lấy, bao bọc trong một đôi bàn tay lạnh như băng.

Đại Thiện, nghe nói là một vị a ca nhỏ hơn “Tôi” một tuổi—— là con trai thứ hai của Thục Lặc bối lặc kia, mà cái người tên Trử Anh là con trưởng của hắn, còn tiểu đệ bị Trử Anh bắt nạt là người con thứ năm tên Mãng Cổ Nhĩ Thái—— nhìn tuổi tác của nam tử kia cũng đâu có lớn, thế mà đã có năm đứa con trai…… A, nói không chừng sẽ còn có thêm nữa.

Tôi rút tay mình ra khỏi lòng bàn tay của Đại Thiện, ba ngày rồi, dấu răng trên ngón trỏ vẫn giống hệt như lúc ban đầu, tuy rằng đã bôi mấy loại thuốc mỡ giảm đau mát lạnh, nhưng mà khi vô ý khẽ động vào, vẫn sẽ cảm thấy đau tê nhè nhẹ.

Tình cảnh giống như của tôi lúc này, có được tính là loại tình tiết hay xuất hiện trong các tiểu thuyết ngôn tình, xuyên không từ hiện đại về cổ đại hay không? Không…… Tôi cảm thấy mình lại càng giống như đã mượn xác hoàn hồn hơn!

“Vẫn không nghĩ ra à?”

Tôi lắc đầu. Ngoại trừ giả bộ mất trí nhớ thì còn có thể nghĩ ra được biện pháp nào nữa đây? Đối với tiểu cô nương này, ờ, cũng chính là thân thể hiện tại của tôi, Đông Ca cách cách mười tuổi, có thể nói là tôi hoàn toàn chẳng biết gì cả.

“Đừng lo……” Đại Thiện nhẹ nhàng nói, “Không nhớ được thì cũng đừng cố quá, chỉ cần…… Nàng còn sống, chỉ cần, nàng không sao là tốt rồi.” Không hiểu sao, tôi nghe được sự run rẩy từ trong giọng nói của hắn.

Hắn đang sợ hãi và khẩn trương cái gì?

“Này…… Đại Thiện.” Tôi liếm liếm môi, cố sức giương ra một nụ cười thân thiện với hắn, “Hiện giờ là triều đại gì vậy?” Thấy ánh mắt của hắn kì dị nhìn về phía này, tôi giật mình một cái, vội vàng tìm kiếm từ ngữ khác để biểu đạt ý của mình, “Ý tôi là…… Triều Đại Thanh hiện giờ là của vị hoàng đế nào vậy?”

Thịch! Tôi lại nói sai rồi sao? Vì sao ánh mắt hắn nhìn lại dọa người như thế?

Tôi lùi lại phía sau theo bản năng.

“Năm Vạn Lịch thứ hai mươi của Đại Minh thiên triều, hôm nay là ngày chập nhất*, tháng chín, năm Nhâm Thần Long……” Trong ánh mắt hắn nhìn tôi xem lẫn với một chút thương tiếc và ưu sầu.

* Chập nhất: chập (hai mươi), chập nhất (hai mươi mốt).

Tôi nghĩ hắn đang thương hại tôi đi, thương cảm cho cái đầu óc bị hỏng hóc của tôi, đến nỗi ngay cả ngày tháng năm cơ bản nhất cũng quên sạch.

“…… Năm nay nàng mười tuổi, là nữ nhi của Bố Trai bối lặc, thủ lĩnh tộc Diệp Hách, bộ tộc Hải Tây Nữ Chân*, trắc phúc tấn Diệp Hách Na Lạp Thị** của A mã ta là cô cô của nàng……”

* Hải Tây Nữ Chân: là một trong tam đại bộ của người Nữ Chân, chủ yếu phân bố tại Hải Tây (nay là đông Tùng Hoa Giang) đến Hắc Long Giang Trung Quốc.

** Na Lạp Thị: một dòng tộc thuộc Diệp Hách.

“Cô cô của tôi? Chính là vị tiểu…… mỹ nữ mấy ngày hôm trước đến đây đó sao?” Suýt chút nữa là tôi đã buột miệng gọi nàng là tiểu cô nương.

“Ừ.” Hắn hơi ngừng lại, bỗng nhiên quay đầu nhìn chăm chú vào tôi, “Nàng đẹp hơn nàng ấy.”

Tóc gáy dựng đứng cả lên. Một đứa bé chín tuổi thì biết cái gì là đẹp à?

Nhưng mà…… Vì sao vẻ mặt của hắn vừa nghiêm túc lại vừa chân thật như vậy? Đôi mắt hắn chớp chớp mấy cái nhìn tôi không hiểu, khiến cho trái tim của tôi lại đập loạn lên!

Không dám nhìn ánh mắt của hắn nữa, tôi cúi đầu, làm bộ thẹn thùng.

“Đông Ca, có thể hỏi nàng một câu không?”

“Hử?”

“Nàng thích A mã của ta sao?” Giọng điệu nhẹ nhàng bâng quơ lại ẩn chứa một chút căng thẳng.

Trong đầu tôi phác họa lại diện mạo của vị Thục Lặc bối lặc kia, anh minh thần vũ, mạnh mẽ uy phong, tràn đầy sinh lực, tuy không phải là siêu đẹp trai, nhưng cũng thuộc loại khôi ngô có dáng người lực lưỡng.

“Nàng thích A mã của ta!” Thấy tôi mãi không lên tiếng, Đại Thiện bỗng đứng lên.

Tôi ngẩng đầu, kỳ quái hỏi: “Làm gì đấy?”

Vẻ mặt của hắn căng thẳng, giữa hai đầu lông mày hiện lên nét ưu thương nhàn nhạt, đôi mắt như bị bao phủ bởi một tầng sương mù, mịt mờ không thấy đáy: “Quả nhiên trong lòng nàng……”

“Nói vớ vẩn gì đấy!” Tôi vẫy vẫy tay không kiên nhẫn. Cái loại “Lão” nam nhân có một đống vợ con này, tôi thật chẳng có tí chút hứng thú nào hết.

“Đông Ca……”

“Được rồi, đừng có cố nói những lời trẻ nhỏ không nên nói nữa, giả bộ làm người lớn cũng không phải như thế này đâu!” Tôi búng ngón tay vào trán hắn, cười, “Chúng ta nói chuyện khác đi…… Ví dụ như, nơi này là nơi nào? A mã của cậu giữ chức vụ gì vậy? Còn có, vì sao tôi lại bị mất trí nhớ thế? Trước khi tôi mất trí nhớ đã xảy ra chuyện gì……”

Lời tôi nói cứ bắn ra như súng liên thanh, thẳng tắp mà tuôn.

Đại Thiện mím chặt môi, một lúc lâu sau mới thấy khuôn mặt căng thẳng của hắn buông lỏng, rồi lại ngồi xuống bên cạnh tôi.

Giọng điệu của hắn rất chậm, mặc dù vẫn còn mang theo tiếng vỡ giọng khàn khàn đặc trưng của tuổi dậy thì, thế nhưng lại có hương vị khác: “Đông Ca, ta sẽ trưởng thành.”

“Hả?”

“Cho nên…… Đừng mãi coi ta là trẻ con nữa.”

“A…… Phụt——” Nhìn hắn nghiêm trang thành cái dạng này, hóa ra là vì hờn dỗi với chuyện vừa nãy. Trẻ nhỏ đúng là trẻ nhỏ, ngay cả giận dỗi cũng lộ ra tính cách của con nít.

Tôi không nhịn được sờ sờ đỉnh đầu bóng loáng của hắn, cười nói: “Đại Thiện, cậu thật là đáng yêu!” Nếu không phải vì cái thân thể của tiểu cô nương Đông Ca này, tôi thật còn muốn ôm chầm lấy hắn mà hôn một cái. Cậu bé chín tuổi, đổi đến hiện đại cũng mới chỉ là học sinh tiểu học lớp ba thôi nhỉ?

Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng noãn của Đại Thiện nóng rực đến đỏ bừng, tôi đang định thừa cơ mà trêu chọc hắn, cửa chính bỗng bị người dùng sức đạp mạnh một cái, phát ra tiếng rầm chói tai.

Lại là tên tiểu ác ma cộng thêm tiểu sắc lang không thèm nói lý kia! Trong lòng tôi mắng một câu, dù sao thì đây cũng là nhà cậu, đừng nói đến đạp cửa, cho dù cậu có phá toàn bộ cửa thì cũng chẳng có liên quan gì tới tôi hết.

Sắc mặt Trử Anh tái xanh, đứng ở cửa chỉ tay vào Đại Thiện tức giận: “Ngươi, đi ra cho ta!”

Đại Thiện chậm rãi đứng lên.

Tôi không nhìn quen dáng vẻ độc đoán, ỷ mạnh hiếp yếu của Trử Anh, lúc Đại Thiện cất bước thì đồng thời kéo hắn lại.

Đại Thiện ngẩn người.

Trử Anh nhìn tôi, rồi lại nhìn Đại Thiện, sắc mặt bộc phát đến khó coi: “Ra đây! Chúng ta đi so tài bắn tên! Đại tỷ làm chứng, ai thua sẽ phải buông tha cho Đông Ca!”

Đại Thiện không đáp, yên lặng cúi đầu nhìn tôi, ánh mắt phức tạp.

Dấu ấn màu lam

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s