[ĐBTH] Thượng bộ 1.5

Chương 1: Không phải mộng

***

5. Tựa mộng (Tiếp)

Tôi chấn động, thân mình bắn lên giống như bị điện giật.

Thượng đế à! Giấc mộng này vô cùng thái quá rồi đấy? Không được! Không được! Cho dù là nằm mơ! Tuyệt đối tôi cũng không thể để cho một tên nhãi ranh chiếm tiện nghi được.

Tôi mở mắt ra, hung tợn trừng mắt liếc hắn một cái: “Tiểu quỷ, quay về chờ răng mọc đủ rồi hãy đến.”

Khắp phòng vang lên tiếng hút không khí, cùng với biểu cảm hung dữ và nham hiểm của hắn. Vẻ mặt vốn đang nhu tình vạn trượng bỗng chốc trở nên tối tăm, hắn cắn răng: “Chẳng lẽ, nàng thực sự thích A mã của ta sao?”

Nghe chẳng hiểu hắn nói cái gì, tôi hừ lạnh, xua tay: “Cảm phiền cậu thả tôi ra đã!” Giấc mộng này quá mức lắm rồi đấy, tôi phải nhanh chóng tỉnh lại, trở về hiện thực thôi.

Bàn tay đang nắm vào tôi xiết chặt lại, tôi thét lớn một tiếng, cảm thấy xương cốt sẽ mau chóng bị hắn bóp nát mất, đau quá.

Cậu bé vẫn đứng ở đối diện không hé răng kia, ờ, hắn tên là Đại Thiện đúng không? Mà cần quái gì biết tên của hắn, dù sao đang nằm mơ, tên có thật thì cũng chỉ là một cái biệt hiệu giả dối —— Trong cuộc đời này, thật đúng là tôi chưa từng có một giấc mộng nào rõ ràng như thế cả, mỗi nhân vật trong mộng đều có một cái tên gọi khác nhau. Thông thường, không phải chỉ cần mấy cái khái niệm Ất, Giáp, Bính là được rồi sao?

Đại Thiện yên lặng giải cứu tôi thoát khỏi bàn tay của tên kia, đầu tiên hắn ta còn mạnh mẽ giằng co không bỏ, nhưng mà dưới cái nhìn chằm chằm dai dẳng của Đại Thiện, rốt cuộc vẫn buông tay ra.

Tôi thở dài một hơi, cuối cùng cũng có cảm giác bàn chân vững vàng lại.

Nhưng mà…… Vì sao tôi lại thấp bé như thế? So với hai người bọn họ, thậm chí tôi còn thấp hơn cả nửa cái đầu! Rốt cuộc thì đây là cái hoàn cảnh quỷ quái gì trong mộng vậy? Tại sao chỉ thoáng chốc mà tôi đã bị biến thành nhỏ xíu như thế này?

Tôi như cười như mếu vung tay giậm chân, đang muốn nói chuyện, chợt nghe ngoài cửa vang tới một hồi xôn xao, ngay sau đó là tiếng cười sang sảng vọng vào: “Đông Ca cách cách đã tỉnh chưa? Mau để ta vào xem nào!”

Rèm cửa đồng thời được nhấc lên, tất cả mọi người trong phòng quỳ xuống, trong miệng hô: “Thỉnh an Thục Lặc bối lặc! Bối lặc gia cát tường!”

Trước mắt tôi sáng ngời, một vị nam tử hơn ba mươi tuổi, tinh thần phấn chấn tiến vào. Chỉ thấy trên đầu hắn đội mũ lông chồn, quanh cổ quàng khăn lông chồn, trên bề mặt lông có hoa văn ngũ sắc, hông đeo thắt lưng dệt tơ vàng, ngọc bội rủ xuống, vô cùng quý giá, trang sức đá mài, tù và sừng hoẵng, chân đi giày da hươu, toàn thân lộ ra một loại quý khí khó nói nên lời.

Cùng tiến vào với hắn ta, ngoại trừ một đống hạ nhân, thì còn có một nữ tử khoảng chừng mười bảy, mười tám tuổi, mặt mày như họa, đoan trang xinh đẹp, có thể nói là phong phạm điển hình của mỹ nữ, chỉ là nhìn thân thể mềm mại của nàng, tầng tầng lớp lớp y phục dày cộp cũng khó có thể che đậy được cái bụng đang nhô cao.

Nhìn tôi kinh ngạc không nói nên lời, vị nam tử kia mỉm cười, đưa tay ra sờ cái trán của tôi, tôi co rụt lại theo phản xạ có điều kiện, ấy thế mà vẫn không thoát được, bị lòng bàn tay ấm áp của hắn dán lên.

“Ừm, hết sốt rồi. Nếu mà cách cách vẫn còn chưa tỉnh, ta sẽ lôi đám Hán y vô dụng này ra chém sạch!” Âm lượng của hắn cũng không cao, nhưng tôi nghe lại cảm thấy một luồng khí lạnh buốt không hiểu trong lòng.

Lúc này, vị mỹ nữ kia mỉm cười đi tới kéo tay của tôi, thấp giọng nói với tôi: “Đông Ca, nhớ kỹ về sau đừng có đùa giỡn như con nít nữa. Nếu mà cháu xảy ra điều bất trắc gì, thế thì bảo người cô cô này làm sao giao cháu cho A mã đây?” Tay của tôi run lên, không kìm được vùng khỏi tay nàng.

Nàng kinh ngạc mà sửng sốt nhìn tôi.

Chỉ thấy bối lặc gia Thục Lặc đảo con mắt sáng quắc qua đây, không giận mà uy, khí thế bức người nói: “Trử Anh, mới vừa rồi ngươi bắt nạt Mãng Cổ Nhĩ Thái phải không?”

Đứa bé nam đứng bên người tôi mím môi không nói một câu, mặt tái nhợt, đôi mắt rũ xuống lại lộ ra vẻ quật cường.

“A mã!” Đại Thiện bỗng tiến lên một bước, chầm chậm nói, “Không có chuyện gì quan trọng đâu ạ, đại ca chỉ đùa giỡn với ngũ đệ thôi.”

Bối lặc gia hừ lạnh một tiếng, nữ tử tự xưng là cô cô của tôi vươn tay nắm lấy cánh tay hắn, nhẹ giọng mỉm cười nói: “Bọn nhỏ chỉ chơi đùa thôi mà, gia đừng có cho là thật.”

Tôi cúi xuống, thấy Trử Anh đang cúi đầu bên cạnh nắm chặt tay lại, đốt ngón tay hiện ra màu trắng bệch.

Trái tim của tôi đập thình thịch như muốn thoát ra ngoài, cảm thấy trong phòng chật kín người, dồn ép đến không còn một chút không khí, cảm giác thống khổ khi bị ngạt thở cứ trùng trùng điệp điệp vậy kín tôi.

Tôi không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chỉ mơ mơ hồ hồ, trong lòng kinh hoảng và sợ hãi không nói nên lời.

Trong lúc vô tình, tôi nghiêng đầu qua chỗ khác, liếc về mặt gương trang điểm đặt trên kệ bên cạnh người, mặt gương đồng phẳng lỳ phản chiếu rõ ràng một gương mặt xa lạ trắng bệch mà lại hoàn mỹ khiến cho người ta phải nín thở.

Tôi chấn động, nhanh chóng đoạt lấy cái gương, nhìn lại —— khuôn mặt kia, tuyệt mỹ lại hiện ra đôi chút non nớt, nhưng mà mi kia, mắt kia, môi kia…… Mỗi một chỗ đều lộ ra cảm giác quen thuộc.

Là nàng!

Trong lòng tôi nhanh chóng hiện lên một cái bóng dáng.

Là nàng!

Tuy rằng độ tuổi có chênh lệch, nhưng mà, khuôn mặt này —— khuôn mặt được phản chiếu từ trong gương này, tuyệt đối là của nàng, không sai——

Là nàng—— Bố Hỉ Á Mã Lạp!

Chủ nhân của ngôi mộ cổ kia!

“Đông Ca!” Có người bắt được cổ tay của tôi, chặt như vậy, lạnh như vậy, truyền đạt nội tâm lo lắng, khẩn trương của người nọ.

Ánh mắt thê lương mờ mịt của tôi chuyển khỏi mặt gương, đảo qua gương mặt dịu dàng nho nhã kia, rồi sau đó há mồm cắn mạnh lên ngón tay trỏ của mình.

“Đông Ca——” Đại Thiện kinh hô, nhanh chóng nắm lấy cánh tay run rẩy dữ dội của tôi.

Đau quá! Người ta nói rằng tay đứt thì ruột xót, hóa ra đúng là đau như vậy! Đau đến trái tim cũng bị quặn thắt lại.

Đây không phải mộng sao—— lúc ngất đi, trong đầu tôi hiện ra một suy nghĩ như vậy.

Mong rằng đây chỉ là một giấc mộng!

Dấu ấn màu lam

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s