[ĐBTH] Thượng bộ 1.3

Chương 1: Không phải mộng

***

3. Cổ mộ (Tiếp)

Tôi cũng cảm thấy vô cùng tò mò, rốt cuộc lúc sinh tiền*, chủ nhân của ngôi mộ thất là một nhân vật như thế nào? Mà sau khi chết lại có thể được yên nghỉ trong chiếc quan tài vàng xa xỉ như thế, sợ rằng loại đãi ngộ này cũng chỉ có một số ít người trong hoàng thất mới được hưởng thụ đi?

* Lúc sinh tiền: khi còn sống.

Đánh giá những đồ vật được chôn theo trong mộ thất này — chỉ mới tính đồ dương chi bạch ngọc cũng phải có tới hai mươi mấy món, lại còn có vô số các vật phẩm được chế tạo từ vàng bạc.

Tôi vừa chạy nhanh ra cửa vừa thở dốc.

Thật không thể tưởng tượng nổi! Nếu mà ngôi mộ cổ này được khai quật đầy đủ, chắc chắn sẽ khiến cho cả thế giới kinh ngạc. Khó trách Sam lại khẩn trương như thế, quả nhiên khứu giác nghề nghiệp của hắn ta nhạy bén hơn so với bất kì người nào.

U —— U ——

Không khí ở trong mộ thất lưu chuyển rất nhanh, mang theo mùi đàn hương vô cùng lạnh lẽo, thổi từ sau gáy tôi lại đây.

Lạnh quá.

Tôi run lên một cái, máy ảnh trong tay suýt nữa rơi xuống.

Trong lòng sợ hãi, nảy sinh dự cảm xấu, cảm giác quái dị vừa mới miễn cưỡng áp chế được giờ lại bị thổi bùng lên.

Tôi đột ngột quay đầu lại. Đèn của máy ảnh trong tay chớp nhoáng lên trong chốc lát, rõ ràng tôi nhìn thấy một đôi mắt trong suốt lạnh lùng, không hề gợn sóng chăm chú nhìn tôi……

“A ——” Một tiếng thét chói tai có đê-xi-ben cao vút vang lên, tôi lùi lại phía sau ba, bốn bước, cho đến khi sau lưng đập vào chiếc quan tài vàng.

“Làm cái gì đấy……” Sam giận tái mặt.

Tôi chỉ vào bức tường đối diện, run run, ngay cả một lời cũng không thoát ra được.

Rốt cuộc đã nhận ra điểm bất thường của tôi, bọn họ đều nhìn theo hướng ngón tay tôi chỉ.

“A!” Kinh hô đồng dạng không thể tránh khỏi.

Ai cũng không ngờ, mặt sau của bức tường bình phong trong cổ mộ lại có càn khôn khác —— Mặt sau của bức tường, thì ra lại vẽ một bức họa chân dung.

Một nữ tử ngồi xổm bên hồ nghịch nước, mặc trang phục duyên dáng —— Mày ngài hờ hững lướt qua, đôi mắt trong sáng như thu thủy, làn một đỏ mọng ngậm ý cười…… Trong thoáng chốc, phảng phất như tôi có thể nghe thấy tiếng cười phát ra từ đôi môi của nàng.

“Bố Hỉ Á Mã Lạp…… Bố Hỉ Á Mã Lạp…… Bố Hỉ Á Mã Lạp……” Một tiếng lại một tiếng, giống như thở dốc triền miên, giống như bi thương than nhẹ, lại càng giống như từng tiếng, từng tiếng kêu gọi tuyệt vọng mà đau buồn, “Bố Hỉ Á Mã Lạp…… Bố Hỉ Á Mã Lạp……”

Tôi như bị một bàn tay vô hình mạnh mẽ bóp lấy cổ, không thể nào hít thở, trái tim nhảy lên điên cuồng hơn cả trong tưởng tượng của tôi, tiếng thở dài kêu gọi kia dường như vẫn còn quanh quẩn bên tai không dứt.

“Vì sao…… Không trở lại…… Vì sao…… Phải rời đi…… Bố Hỉ Á Mã Lạp…… Bố Hỉ Á Mã Lạp…… Trở về…… Trở về đi…… Bố Hỉ Á Mã Lạp……”

Bởi vì đầu óc bị thiếu dưỡng khí, tôi bắt đầu cảm thấy từng đợt mê muội.

Thế nhưng giọng nói u ám kia, khóe môi mỉm cười của nữ tử và đôi mắt lạnh lùng, lại giống như từng cái, từng cái dây thừng trói tôi lại, xiết chặt tôi.

Cuối cùng, trước mắt hoàn toàn tối sầm, Tôi vô lực, tê liệt ngã xuống phía trước quan tài, trong gió vang tới một hồi nhạc điệu kì ảo, là giọng của một nam một nữ ca xướng:

“…… Khả hưng thiên hạ, khả vong thiên hạ……”

One thought on “[ĐBTH] Thượng bộ 1.3

Dấu ấn màu lam

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s