[YNTTĐSL] Chương 87

Edit: Matt KenZie

Chương 87: Trực tiếp lên chức thành người phụ nữ của anh.

“Đừng, đừng nghiệm chứng. Em muốn về nhà.” Giang Y Y khẩn trương, vội vã bác bỏ, xua tay, cố ý hé ra nụ cười lấy lòng.

Hừ… Đối với cái gọi là nghiệm chứng kia, cô cũng chưa có ngốc đến mức độ đấy, hôm nay cô còn muốn đi ra ngoài, nên không cần cái gì gọi là nghiệm chứng chết tiệt của anh!

“Về làm gì? Giờ vẫn còn sớm.”Hạ Trí Hạo kéo thân thể của cô lại, hai tay giữ chặt lấy đầu cô, bắt nhốt lại trong ngực anh, cả người cực giống dáng vẻ của tên lưu manh.

“Ha ha, đại tổng tài, anh không phải đi làm sao? Hãy cẩn thận nếu không Hạ thị sẽ bị phá sản trên tay anh, em không muốn làm tội nhân thiên cổ đâu.” Giang Y Y ra vẻ nghịch ngợm nói, miệng nhỏ lặng lẽ cười một tiếng, đè nén thanh âm muốn chửi ầm lên, trong mắt hắc bạch phân minh lóe lên tia sáng kỳ dị.

Bại hoại này, lại bắt cô ở đây, rốt cuộc anh có chịu để cho cô rời đi không? Ngẫm lại thì cuộc đời của cô thật là bi thảm, ngoài mặt là một thiên kim đại tiểu thư được mọi người nâng niu trong tay, nhưng trên thực tế lại bị người con trai khác chà đạp đến cực hạn, còn tức giận mà không dám nói ra, chỉ có thể nhẫn nhịn phối hợp mong muốn của anh. Buổi tối chăm sóc cơ thể ốm đau của anh, ban ngày còn phải giải tỏa dục hỏa khó nhịn kia nữa, thậm chí thỉnh thoảng còn là nơi để anh trút giận, sao cô như một cỗ máy đầy đủ hết các chức năng thế này?

“Cái đấy sao? Em cứ yên tâm đi, cho dù anh không đi làm, nhưng chắc chắn có thể nuôi được em, em tuyệt đối không cần lo lắng bất kỳ điều gì về tương lai của chúng ta.” Hạ Trí Hạo vuốt ve khuôn mặt nhỏ xinh của cô, vô cùng kiên định tuyên bố, hài hước trong mắt tự nhiên biến thành tia sấng kỳ dị.

Anh cũng chưa quên quyết định lúc trước hình thành trong đầu mình, tiểu nha đầu này, anh rất muốn đem tất cả sủng nịch cho cô.

“Ai cần anh nuôi? Dù em chết đói, cha mẹ em cũng không nhẫn tâm ngồi nhìn, tốt nhất anh nên chú ý đến chính anh đi!” Giang Y Y vừa cố gắng phản bác, vừa tận sức vuốt bàn tay của anh, ý đồ để động tác của anh trên khuôn mặt của cô dời đi chỗ khác.

Cô cũng chẳng phải là đứa bé mới được mấy tuổi, sao anh còn hay vuốt ve khuôn mặt của cô? Thật là kỳ quái!

“Sao không thể được? Em là người phụ nữ của anh, sao anh có thể không để ý đến em? Anh không phải là loại người vô tình.” Hạ Trí Hạo cố ý nói ngược lại, còn ngang tàng đắp nặn hình tượng hoàn hảo đến giả dối, biểu tình trên tuấn nhan không chút ngại ngùng.

Anh có thể đối với người khác là một bộ dạng lãnh khốc vô tình, nhưng sẽ không bao gồm cô trong đó. Mặc dù ngày thường anh thích khi dễ cô, nhưng tục ngữ có câu nói rất chuẩn: “Đánh là thương, mắng là yêu.” Anh đối xử với cô như vậy, chẳng qua là một cách biểu hiện khác của tình yêu thôi sao?

“Ai… Ai là… người phụ nữ của anh?” Giang Y Y phản xạ có điều kiện tức giận nói, mắt mở thật to, bộ dạng vô cùng bực tức.

Aaa, người…người phụ nữ của anh? Từ khi nào cô trở thành người phụ nữ của anh? Bởi vì phải thỏa hiệp và bắt buộc xảy ra những lần quan hệ thân mật liên tiếp, cho nên cô cứ thế liền thành người phụ nữ của anh sao? Không có bất kỳ sự theo đuổi hay tỏ tình gì hết, cô đau khổ bị thúc ép thành người phụ nữ của anh?

Oa oa oa, không muốn như vậy đâu – mối tình đầu của cô còn chưa hề bắt đầu, tại sao giờ đã trở thành một người người phụ nữ của anh rồi? Cô không muốn —

“Ai là người phụ nữ của anh? Về việc này còn cần phải nói lại sao? Hay là… Em muốn anh đưa ra bằng chứng chứng minh sự chính xác của điều này ngay bây giờ!” Hạ Trí Hạo nhếch một bên lông mày, nói vô cùng nghiêm túc, con ngươi dừng lại, tỉ mỉ nhìn cô. Cho dù là ai cũng nhận ra, lúc này anh không hề giống như đang nói đùa.

“Không… Em không cần… Anh… buông em ra đi…” Giang Y Y quẫn bách kêu lớn, tay mềm mại chống cự ở trước ngực anh, nghe thấy lời giải thích của anh có một thâm ý khác, trong lòng cô tuôn ra một cảm giác khủng hoảng không biết bắt nguồn từ đâu.
Bết bát liễu, dường như nàng còn nói nói bậy liễu, cái này ghê tởm nam nhân, còn nói ra này loại mập mờ tính chính là lời nói, cái loại nầy ý tứ hàm xúc đã không cần nói cũng biết liễu, nàng cũng không có ngu đến cái loại nầy cực hạn trình độ.

Khổ ghê, cho rằng cô đang nói điêu. Người con trai đáng hận này, còn mập mờ trong lời nói, cái ý tứ hàm xúc kia không cần nói cô cũng cũng biết, cô cũng chưa ngu đến mức như vậy.

Vấn đề quan trọng nhất bây giờ là, cô làm cách nào thoát khỏi khốn cảnh hiện tại này! Nhưng đối diện với khí thế áp bách của người này, cô có khả năng trốn thoát được sao?

“Chúng ta nghiệm chứng một lần nữa được không?” Hạ Trí Hạo có thâm ý khác nói, mập mờ hướng cô gái nhỏ bé mở miệng, trong ánh mắt mờ ám toát lên làn sương mù không nói nên lời.

“Đừng, không cần phải nghiệm chứng nữa. Em biết rồi, em đã biết rồi.” Giang Y Y vội vàng khẳng định, tay đong đưa, mắt mở to nhìn anh, cả người đều là bộ dáng căng thẳng.

“Thật sao? Thật sự không cần nghiệm chứng chứ?” Hạ Trí Hạo từng bước tới gần chất vấn, không chịu dễ dàng bỏ qua cho cô như thế, nhìn chằm chằm từng nét biến hóa trên khuôn mặt của cô, cảm giác thoải mái trong lòng lan tỏa mạnh mẽ.

“Vâng vâng. Thật sự không cần, không cần phải nghiệm chứng.” Giang Y Y khẩn cấp mở miệng trả lời, tựa hồ bắt được một tia sáng, trong tức khắc lập tức hiện ra vẻ mặt kích động.

Anh đồng ý rồi sao? Chỉ dễ dàng như thế thôi sao? Cô thật đúng là thụ sủng nhược kinh*! (* được chiều chuộng mà kinh hãi)

“Vậy em nói xem, em biết cái gì? Ai là người phụ nữ của anh?” Hạ Trí Hạo chưa thỏa mãn với sự phối hợp của cô, xấu xa tiếp tục ép hỏi, cố ý muốn nghe được đáp án trong lòng anh từ trong miệng nhỏ xinh của cô nói ra.

“Á… Cái này…” Giang Y Y cắn môi, yếu ớt nhìn anh, miệng nhỏ như là bị ngăn chặn, một câu cũng không nói ra được. Ham muốn trốn tránh biểu hiện rõ rệt trên khuôn mặt bối rối của cô.

Oa oa oa, không cần nói rõ được không? Chuyện xấu hổ như vậy, cô thật sự không muốn nói ra. Ngay cả là bạn gái cô cũng không dám thừa nhân, sao có thể trực tiếp làm người phụ nữ của anh? Làm biên độ dao động trái tim của cô không chịu nổi được mất.

“Xem ra… hay là không biết. Vậy thì để anh giúp em nghiệm chứng một lần đi.” Hạ Trí Hạo ra vẻ thất vọng thở dài một hơi, khóe miệng mỉm cười nói, giả vờ làm bộ sẽ phải áp chế trên môi mềm mại của cô.

“A – chờ một chút, chờ một chút, em biết, em đã biết rồi.” Giang Y Y đột nhiên mở to hai mắt, vô cùng hoảng sợ chăm chú nhìn khuôn mặt tuấn tú đang có khuynh hướng lại gần kia. Bởi vì áp bách quá mức mà lần đầu tiên hô to lên.

“Biết? Biết cái gì?” Hạ Trí Hạo tạm thời ngưng trệ động tác cúi xuống phía dưới, có vẻ hơi không vui nhìn chằm chằm cái tay đang chắn ngang miệng nhỏ xinh kia, cực kỳ bất mãn vì không đoạt được miệng thơm.

Chết tiệt! Chỉ còn vài centimet nữa thôi, cô gái này thậm chí còn…

“Em… Em là người phụ nữ của anh!” Giang Y Y yếu ớt nói, biểu hiện trên khuôn mặt nhỏ nhắn ngũ vị đầy đủ: ngượng ngùng, tức giận, bị đè nén, căng thẳng… vô số nét mặt tề tụ ở trên khuôn mặt đầy đặn của cô, tạo thành một hình ảnh cực kỳ đáng xem.

Ps: Chương này chưa được Beta… Mọi người đọc tạm nhé😉 tối rảnh mình sẽ beta lại XD~

6 thoughts on “[YNTTĐSL] Chương 87

    • Ai cũng có cái bận rộn riêng -_- Năm nay mình là sinh viên năm 4 và sắp ra trường rồi, chừng nào mình chưa lấy đc ielts thì chừng đó mình sẽ không edit truyện!

      Nếu bạn yêu thích và có khả năng làm tiếp truyện này thì hãy để lại email mình sẽ gửi bản word và bản raw cho bạn ^^~

      Mong bạn để lại cmt tôn trọng mức tối thiểu với mình -_- mình không phải đứa rảnh rỗi ngồi edit để rồi nhận đc cmt bất lịch sự như thế -_-

  1. Trời ơi! Truyện này mìh hóg từ lâu lắm lun r ý. Cơ chừg là hơn 1 năm r=.= Bn edit truyện ơi! Mìh năn nỉ bn edit tiếp đi, k thì mìh thàh hươu cao cổ mất T_T

Dấu ấn màu lam

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s