[YNTTĐSL] Chương 85

Edit: maxhae@YeuAmNhac.com

Chương 85: Nông dân cùng rắn vẽ hình người*

 

Note: * mình nghĩ có lẽ là ý chỉ nông dân và rắn không thể dung nhập được với nhau ^^~

 

Nghe giọng nói lưu manh của anh, Giang Y Y không khỏi đột nhiên cả kinh, tay nhỏ bé bối rối ngăn giữa hai người, mà ngay cả miệng cũng vì quá khẩn trương mà lắp bắp: “Gì… Nhan Như Ngọc gì a? Anh… anh chẳng lẽ là bị… điên rồi sao?”

 

Tên đáng ghét này rốt cuộc có ý gì? Vẫn còn nhớ mãi không quên nhân vật cổ tích hư vô kia sao? Anh không phải là tẩu hỏa nhập ma rồi chứ? Nhưng nhìn bộ dáng cùng tư thế này của anh, rõ ràng là đang nói với cô. Chẳng lẽ, anh đã biết…

 

“Đúng? Không lẽ vừa rồi anh nhìn nhầm, cô gái ngủ như con heo nhỏ làm ổ trong lòng anh không phải là em?” Giọng Hạ Trí Hạo khản đặc, dùng thân mình kiên cố mạnh mẽ áp chế cô, tà khí ở khóe miệng phát ra rõ ràng.

 

“Em… Sao… Sao có thể?” Giang Y Y phản xạ có điều kiện vội vàng phản bác, khuôn mặt đỏ ửng lên, vừa định quyết liệt vì bản thân tranh cãi, đầu nhỏ chợt nhận lấy một tia nhìn sắc bén, cả người liền cứng ngắc.

 

Ý của anh chẳng lẽ là… Từ đầu tới cuối, anh đều thấy toàn bộ mọi việc sao? Mà cô lúc nãy kiên cố che dấu, tất cả do một người tự đạo diễn tiết mục vở hài kịch?

 

“Sao cái gì? Hử, bảo bối?” Hạ Trí Hạo mang theo nụ cười dò hỏi, nhìn biểu tình chuyển biến của cô, không kiềm chế nổi cúi xuống đặt một nụ hôn trên gương mặt cô, rồi sau đó đi gặm cắn hưởng thụ cánh môi mềm mại kia.

 

“Anh đang làm gì đấy! Bại hoại!” Giang Y Y bực mình phản kháng, dùng miệng nhỏ kêu gào, cả khuôn mặt lộ ra biểu tình lên án cử chỉ của anh.

 

Sao đột nhiên lại hôn cô? Cô đang suy ngẫm, đúng đúng đúng rồi, chút nữa thì cắt đứt mạch suy nghĩ của cô! Vừa nãy nghĩ đến chỗ nào rồi? Ừ…

 

“Đây là cảm ơn sự chăm sóc của em với anh tối qua. Mặc dù em lấy cánh tay anh thành gối đầu, thế cho nên bây giờ cũng hơi tê tê ê ẩm. Nhưng anh cũng không phải con người tính toán, sẽ cho em thêm một nụ hôn.” Hạ Trí Hạo thản nhiên nói, bàn tay to vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn, trên mặt lộ ra tia hài hước.

 

Từ trước đến giờ anh vô cùng hào phóng. Hơn nữa, lại đúng là người anh thích!

 

Giang Y Y khinh bỉ hung hăng nhìn chằm chằm anh, trong lòng có chút nhỏ nhen chỉ vào mũi anh lớn tiếng chửi bậy.

 

A a a, nghe đi, nghe đi, lời người con trai này nói thỏa đáng cỡ nào, làm cho cô bây giờ cảm động biết bao nhiêu, quả thực chính là quá quá quá đáng ghét!

 

A, nhưng, chờ một chút, chờ một chút, anh vừa mới nói cái gì? Cô đem tay anh trở thành cái gối? Thế cho nên bây giờ tay anh tê tê ê ẩm? Đây là tình huống thần thánh gì vậy? Ý của anh là… anh rõ ràng biết tất cả chân tướng sự việc? Như vậy nói cách khác, toàn bộ vừa nãy chẳng qua là đang… diễn trò?

 

“Tiểu nha đầu, sao vậy? Ngốc rồi à? Giống như tiểu ngu ngốc vậy.” Hạ Trí Hạo không hề che dấu ý trêu chọc, cạ cạ cái mũi của cô, còn xấu xa bóp nhẹ một cái.

 

Thật hết cách, anh chính là thừa dịp tiểu nha đầu này ngẩn người khi dễ cô, cảm giác như vậy, thật đúng là khiến anh vô cùng thỏa mãn!

 

“Anh biết… Chuyện em nằm ngủ ở trong ngực anh?” Giang Y Y cẩn thận dò hỏi, mắt to chăm chú gắt gao nhìn anh, cả người bị vây bởi một trạng thái cảnh giác cao độ, cực kỳ hy vọng có thể nghe được đáp án bác bỏ từ trong miệng anh.

 

Nhưng, người nào đó không hề e dè buông hai chữ đánh tan ảo tưởng của cô “Không sai!”

 

“Như vậy nói cách khác, vừa rồi đều là anh cố ý trêu đùa em?” Giang Y Y buộc mình phải hít sâu, cố gắng giữ bình tĩnh tiếp tục dò hỏi.

 

Người con trai đáng ghét này, nếu như anh dám gật đầu, Giang Y Y cô chắc chắn phải…

 

Nhưng, còn chưa đợi uy hiếp của cô phát tiết xong, người con trai kia không sợ chết gật đầu, vô cùng đắc ý nói ra hai chữ giống như trước: “Không sai!”

 

Giang Y Y nheo đôi mắt đẹp lại, hai đầu lông mày như ngọn lửa bốc cháy kịch liệt, hàm răng nhỏ cắn chặt phát ra tiếng kêu, cả người giống con mèo con bị chọc giận, đang nhe răng nhếch miệng huy động móng vuốt, rất muốn hung hăng cào lên khuôn mặt anh tuấn kia mấy phát. Nếu như phía trên không phải là thân thể cực lớn áp chế, cô đã sớm nhảy dựng lên, tức giận đem móng nhỏ tiếp xúc với mặt anh.

 

Người con trai đáng ghét, cô lại bị anh làm cho tức chết! Thì ra là cô ngu ngốc khổ sở che dấu toàn bộ, người ta cũng sớm đã biết trong lòng rồi, vậy anh còn giả bộ vô tội thản nhiên làm gì, đây không phải là cố ý biến cô thành con khỉ để đùa bỡn sao!

 

“Sao? Mới như vậy đã tức giận? Hử?” Hạ Trí Hạo không chút áy náy tiếp tục chế nhạo, nhìn khuôn mặt tức giận của cô, nảy sinh ý nghĩ muốn dùng bàn tay to cấu véo, đắp nặn ra đủ loại hình dáng, bộ dạng tiểu quỷ vừa đáng yêu vừa tức cười không ngừng gián đoạn thay đổi trên khuôn mặt cô.

 

“A – A –“ Giang Y Y tức giận chỉ có thể hừ nhẹ, khuôn mặt bị động để mặc anh xâm lược. Mặc dù muốn kêu to một tiếng phản bác anh đang bạo hành, nhưng áp lực ngoài miệng lại làm biến đổi thanh âm phát ra của cô.

 

“Chuyện ngày hôm qua anh còn chưa tính sổ với em đâu, đừng tưởng rằng em chăm sóc anh cả đêm thì anh sẽ bỏ qua cho em. Nếu như anh không ép buộc yêu cầu em đến đây, em hẳn là sẽ đi tham gia họp lớp nhảm nhí gì đó đi?” Hạ Trí Hạo bắt đầu gầm nhẹ tính sổ, không chút lưu tình vuốt ve khuôn mặt cô. Mặc dù biểu cảm hòa nhã nhưng trong giọng nói lộ hơi thở nghiêm nghị không khỏi khiến cô gái nhỏ bé run nhẹ một cái.

 

“Buông – em – ra –“ Giang Y Y vất vả nói ba chữ từ trong kẽ răng, mặt nhăn như một tờ giấy vô cùng đáng yêu, biểu tình đều là ai oán cực độ.

 

Oa oa oa, cô thật bi thảm, tình trạng này của cô đúng là như nông dân nói chuyện với rắn. Cô vất vả khổ sở chăm sóc anh qua hơn nửa đêm, nhưng anh ngược lại không khen, hôm sau đảo mắt thì không nhận người, hảo tâm của cô đúng là không được báo đáp, oan không a!

 

“Tiểu nha đầu, có nhận sai hay không, hử?” Hạ Trí Hạo cố ý muốn nghe thấy thanh âm thỏa hiệp từ cô, nhưng vẫn như cũ vẫn áp chế trên cơ thể mềm mại của cô, tư thế cực kỳ không chịu dễ dàng bỏ qua.

 

“Vâng vâng.” Giang Y Y như con cún nhỏ luôn miệng đáp, mắt to long lanh nhìn anh, như là cô im lặng nói ra lời khẩn cầu chân thành tha thiết nhất.

 

Haizz, không còn cách nào khác, dưới uy hiếp trắng trợn trước mắt, cô nào có thể nói ra sự thật trong lòng? “Nhân gian hỗn loạn, mình ta trong sạch. Mọi người say, mình ta tỉnh” đây chắc chắn chắc chắn không phải thơ người bình thường có thể sáng tác ra! Dù sao, người sáng tác ra chỉ có thể không hề do dự nhảy sông chứng minh suy nghĩ trong sạch của mình, hiển nhiên vô cùng luyến tiếc thế giới tốt đẹp này, điều duy nhất có thể làm, cũng chỉ có thể thỏa hiệp dưới bá quyền uy hiếp thôi.

 

Ps 1: Chương này chưa đc sửa chữa =.,= giờ muộn rồi mai mình sẽ check lại chương này, mn đọc tạm nhé ^^~

Ps 2: Đã sửa

3 thoughts on “[YNTTĐSL] Chương 85

  1. Hehe, hi nàng ^_^
    Ta vừa đọc một hơi YNTTĐSL của nàng nè, truyện đúng gu của ta luôn – tiểu bạch thỏ bị sói xám nhà bên vừa bắt nạt vừa ăn sạch bách không còn một miếng xương, hahaha…
    Truyện của nàng nhiều đồng bào theo dõi lắm, ngóng từng chương ấy chứ. Chẳng qua là đông đảo quần chúng nhân dân đều có tố chất lười biếng siêu cấp nên toàn đọc chùa ko (ta cũng nằm trong số quần chúng này :”>), vậy nên nàng đừng nản nhé. Cố lên, cố lên ^_^
    Cảm ơn nàng đã tạo cơ hội cho ta được biết đến truyện này, hihi

Dấu ấn màu lam

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s