Giang Nam_Chương 21.2

Chương 21.2

Biên tập: Min Ran

Beta: Lam Lam

Trong ánh sáng đỏ đến ám ảnh, ngọn lửa thỉnh thoảng lại bùng lên như muốn nuốt lấy bầu trời, kèm theo đó là những tiếng nổ mạnh đinh tai nhức óc, mơ hồ trong đó, còn nghe được tiếng than khóc, tiếng đao kiếm va chạm vào nhau. Màn đêm cùng ánh lửa đan xen, những kẻ chạy thoát khỏi phủ lần lượt từng người đều bị thủ vệ cùng binh lính vây sẵn bên ngoài một đao chém làm đôi, thi thể nằm la liệt trên mặt đất, mùi huyết tinh tanh nồng phát tán ra không trung… Tình cảnh đó khiến người chứng kiến không khỏi nổi da gà, chỉ có thể hình dung bởi bốn chữ “Địa ngục trần gian”.

Đứng trên núi nhìn xuống, lồng ngực Nhâm Bằng Phi không khỏi co rút. Gã đang muốn xông vào tìm người thì trong lúc vô tình, thoáng nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc cũng ẩn nấp trong bóng tối, chuẩn bị lao vào nơi lửa cháy đầy hỗn loạn kia.

Nhâm Bằng Phi nhanh chóng nhìn về phía thủ hạ ra hiệu, chỉ thấy trường tiên trong tay người kia vung lên, nhất thời trói lấy thân ảnh kia, kéo đến trước mặt gã, thậm chí còn vì mất thăng bằng mà ngã trên mặt đất.

Thân ảnh bị ngã trên mặt đất trở mình mấy lần, chật vật lắm mới có thể đứng lên, vừa nhìn, mày liễu gần như dựng thẳng còn đôi mắt hạnh thì trợn to vài phần: “Nhâm Bằng Phi, ngươi lại ngăn cản ta làm gì!”

“Lãnh cô nương tại sao lại ở chỗ này?”

Lãnh Điệp Nhi nhẫn thần giễu cợt nhìn gã, “Hừ” lạnh một tiếng: “Ngươi vì sao cũng ở chỗ này?”

Nhâm Bằng Phi mỉm cười, chắp tay hướng về phía nàng, vừa lắc đầu, vừa nói mà ý vị thâm trường: “Lãnh cô nương làm việc quá mức lỗ mãng, cô nương có biết. . .”

Lãnh Điệp Nhi nhất thời hiếu kỳ: “Có biết cái gì?”

Nhâm Bằng Phi vươn tay trái về phía nàng, trong nắm tay như thể giấu thứ gì, đang chậm rãi mở ra, Lãnh Điệp Nhi không khỏi nín thở quan sát, một nam tử không biết tự khi nào, lẳng lặng đi ra phía sau lưng nàng, chậm rãi giơ tay lên, chỉ nghe “Bốp” một tiếng, Lãnh Điệp Nhi bị đánh bất tỉnh, thân thể mềm mại ngã xuống đất, mà bàn tay Nhâm Bằng Phi đã hoàn toàn mở ra, bên trong trống không.

Gã nhìn thoáng qua người thuộc hạ đứng bên cạnh Lãnh Điệp Nhi, phất tay, đi qua gã rồi thản nhiên phân phó: “Tìm một nơi an toàn đưa Lãnh cô nương đến đó, tiện thể giám sát nàng ta, không cho phép nàng ta tùy tiện hành động đơn độc nữa!”

Số thuộc hạ đi theo không nhiều, lúc này thiếu đi một người cũng đồng nghĩa với việc hy vọng thiếu đi một phần, Nhâm Bằng Phi chờ đến lúc nhìn thấy người kia mang Lãnh Điệp Nhi đi khuất, quay đầu lại nhìn quanh, trầm ngâm một hồi, đột nhiên nói: “Ngần này người chỉ sợ không đủ, các ngươi tất cả quay trở về tập trung thêm nhân mã, đến khi nào đủ ba trăm người thì đến đây gặp ta!”

Đám thuộc hạ theo lệnh lập tức hành động, chỉ là có một người thân phận tương đối cao ở lại, do dự nói với Nhâm Bằng Phi: “Đại thiếu gia, còn ngài?”

“Ta?” – Nhâm Bằng Phi nhướng mày: “Ta sẽ ở lại đây quan sát!” – Lấy loan đaogiắt trên hông xuống, gã lộ ra tiếu ý nói rằng: “Không cần lo lắng! Trên thế gian này, có thể thương tổn ta, đã không có mấy người!”

Phía sau gã, ánh lửa gần như đã nuốt chửng toàn bộ sơn trang phủ đệ, đỏ rực một mảng trời, tiếu dung của Nhâm Bằng Phi khi đó, chẳng khác gì Atula từ địa ngục xuất hiện trên nhân gian, huyết tinh mà tàn nhẫn, băng lãnh mà vô tình, khiến người đối diện không khỏi kinh sợ.

Mọi người đều bị gã khéo léo đuổi đi, đối mặt với biển lửa, Nhâm Bằng Phi mệt mỏi trút bỏ lớp vỏ ngụy trang, loan đao “Keng” một tiếng rơi trên mặt đất, gã vuốt ve bụng, chậm rãi ngồi xuống, nhãn thần nhìn thẳng về phía trước, trận lửa lớn với ngọn lửa cuồng loạn bùng lên hướng thẳng lên trời, tựa hồ muốn nuốt cả mặt trăng. Quan sát ngọn lửa dữ dội có thể hủy diệt hết thảy, Nhâm Bằng Phi vô thanh vô thức mỉm cười.

Lửa lớn vẫn tiếp tục lan tràn vô phương dừng lại, bên ngoài sơn trang thì máu đã ngưng tụ thành sông, dần dần loang rộng. Đến lúc này thì không còn ai có thể chạy thoát ngọn lửa hung hãn kia, trừ bỏ thỉnh thoảng từ bên trong truyền đến tiếng cháy nổ cùng kết cấu bị đổ sập ra… Không còn bất cứ thanh âm nào khác!

Trời đấy lúc này, như ngưng trệ ngay trong khoảnh khắc giao hòa giữa ngày và đêm. Trong một khắc bóng tối thanh tĩnh, quân đội canh giữ bên ngoài sơn trang chẳng khác gì quỷ mị, thân ảnh không ngừng kéo dài lay động dưới ánh lửa bạo liệt, tựa như loài ác quỷ đang giương nanh múa vuốt, khiến người nghe thấy mà tan hồn thất phách.

Nhâm Bằng Phi vẫn ngồi trên đỉnh núi, lẳng lặng quan sát tình hình bên dưới, khóe miệng vẫn là tiếu ý từ bỏ hết thảy.

Trận hỏa hoạn khủng khiếp vẫn còn tiếp diễn và có lẽ sẽ âm ỉ đến mấy ngày mấy đêm, quyết tâm thiêu trụi toàn bộ sơn trang rộng lớn này, cũng còn may là có một cơn mưa rào tầm tã tuôn xuống dập tắt ngọn lửa.

Những binh lính canh giữ bên ngoài dần dần cũng thả lỏng tâm trí, tuy họ vẫn đứng yên tại chỗ, thế nhưng Nhâm Bằng Phi có thể cảm nhận được điều đó, Bởi vì bọn họ từ đầu đến cuối chứng kiến tất cả, số binh lính đứng canh giữ bên ngoài sơn trang không kém năm ngàn người, cũng tương đương với một vạn con mắt, nhưng không có bất cứ ai trông thấy còn có kẻ nào từ bên trong chạy ra. Hơn nữa, một trận hỏa hoạn lớn như vậy, cho dù có là sắt đá cũng bị nung chảy, huống chi là da thịt của con người!

Không một ai có thể sống sót qua khỏi trận hoả hoạn kia, không một ai!

Binh lính bên ngoài sơn trang đều chắc chắc như vậy, thậm chí còn có người nghĩ chỉ cần trời sáng, có thể thu quân, và họ có thể về nhà thưởng thức một chén canh nóng, càng tốt nếu có thể ngâm mình trong thùng nước tắm ấm áp, sau đó an ổn mà ngủ một giấc. Sau khi tỉnh lại, thứ nghênh đón họ có lẽ chính là sự vinh quang cùng ban thưởng vì đã khải hoàn trở về.

Đúng thời điểm đó có một tiếng nổ mạnh khiến ngọn lửa bùng lên, một thân ảnh cao lớn từ trong biển lửa rừng rực lao ra, bay lên không trung, sau vài lần nhào lộn trên không thì lảo đảo đáp xuống trước mắt toàn bộ binh lính.

Bởi vì ngoài ý muốn quá mức, mà quân đội đã qua huấn luyện nghiêm ngặt trong nhất thời đứng chết sững. Nếu không phải thân ảnh vừa thoát khỏi biển lửa hung hãn bị thương không nhẹ, khó khăn lắm mới có thể đứng vững, thì chỉ trong khoảng khắc binh lính ngây ngốc trơ mắt nhìn, thì vài nghìn người đối với một cao thủ võ lâm chẳng đáng để vào mắt, và đã có thể cao chạy xa bay.

Bởi vậy, đến khi người vừa mới đào thoát khỏi hoả hoạn thật vất vả mới có thể dùng kiếm để chống đỡ thân thể đứng thẳng, quân đội lúc này cũng khôi phục được tinh thần, từng bước từng bước cầm chắc vũ khí đứng thẳng, bao vây lấy y, tạo thành… thiên la địa võng, không thể trốn thoát.

Thế mà nam nhân khó khăn lắm mới có thể thoát khỏi biển lửa hung hãn chỉ nhìn tất thảy bằng nửa con mắt, cuồng vọng mà cười to, tiếng cười trầm bổng vang vọng tận mây xanh, từng hồi từng hồi đập vào lòng những binh kính đang có mặt, càng khiến họ có chút sợ hãi mà toát mồ hôi lạnh.

Ngay cả khi thân thể đã giăng kín vết thương, ngay cả khi đứng còn không vững, thế nhưng khóe mắt của y tràn đầy lạnh lùng cùng can đảm liều lĩnh, như vậy đủ để người khác hoảng sợ mà nhượng bộ lui binh.

Không có ai biết, trên đỉnh núi nhỏ cách đó không xa, ngay thời điểm y lao khỏi biển lửa, Nhâm Bằng Phi đã đứng bật dậy, cầm lấy loan đao, binh lính đã dồn hết sự chú ý vào nam nhân kia, căn bản không hề dự liệu được còn có một người khác nữa có thể xông vào bên trong vòng phong tỏa chẳng khác gì tường đồng vách sắt, chạy về phía người nam nhân thần thái tràn đầy hào hiệp…

“Bằng Phi!”

Sự xuất hiện bất ngờ của gã khiến một số người luống cuống tay chân, ngay lập tức mũi tên bắn ra như mưa, hướng thẳng vào lưng. Nhâm Bằng Phi còn chưa kịp tránh né, thân thể đã bị một lực đạo mạnh mẽ ôm gọn, bên tai chỉ nghe thấy những tiếng “Keng… Choang”, khi ngẩng đầu nhìn lên, những mũi tên bay về phía gã đều bị đánh rơi xuống đất, có hơn phân nửa đã đứt làm đôi.

Ngay cả thời gian để chớp mắt cũng không có, ngay lập tức Nhâm Bằng Phi liền ôm chặt lấy người ở ngay bên cạnh gã.

Nam nhân vì mệt mỏi mà thở hổn hển ngạc nhiên nói: “Bằng Phi?”

Nhâm Bằng Phi giữ chặt lấy cánh tay không cầm kiếm, giúp y đứng thẳng, giữ chặt loan đao trong tay, cùng y đối mặt với địch nhân đứng phía trước, thản nhiên mỉm cười: “Ta biết ngươi muốn chết… Niếp Dĩnh, ta đi cùng ngươi…”

“Bằng… Phi…”

Nghe được thanh âm không thể tin được của người bên cạnh, Nhâm Bằng Phi quay đầu sang, nhìn không chuyển mắt dung mạo gã đã khắc sâu tận đáy lòng, ôn nhu mỉm cười: “Niếp Dĩnh! Lúc này đây, ta sẽ không quay người bỏ mặc ngươi một mình nữa!” – Dùng sức nắm chặt tay y: “Ta đi với ngươi! Chỉ cần ngươi còn cần ta một khắc, ta đều ở cùng ngươi,cho dù là âm tào địa phủ!”

Giang Dĩnh sửng sốt một hồi lâu, cũng choáng váng một hồi lâu, cuối cùng mỉm cười, trong ánh lửa, nhãn thần thâm thúy của y như hàm chứa một thứ trong suốt đang tỏa sáng.

Cùng nhau đối mặt, tay trong tay, vai sóng vai, ngay cả khi trước mặt chính là cái chết, cũng cùng nhau đối mặt, không hề có ngờ vực vô căn cứ, cũng không lại có lùi bước, mỉm cười cùng đối mặt.

Bọn họ nhìn nhau cười, bởi vì phía trước, có thế nào bọn họ cũng không oán không hối.

Đại môn dần dần bị người khép lại, ánh nến mờ nhạt trong phóng âm u khẽ lay động, Tùy Dã đi vào trong, hướng về phía thân ảnh đang nhìn ra ngoài cửa sổ, nửa người chìm vào bóng đêm, đưa lưng về phía gã.

Tùy Dã quỳ xuống: “Thái tử gia!”

Người này cũng không quay đầu lại: “Tùy Dã, sao ngươi lại tới đây?”

“Thái tử gia, Tùy Dã tới để cầu xin ngài một chuyện!”

Người vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ khẽ giật mình, nhưng vẫn không xoay người lại: “Chuyện gì?”

Tùy Dã cắn răng, người kia bỗng nhiên cúi đầu tựa tiếu phi tiếu: “Ngươi không nói, ta cũng biết đó là chuyện gì… Tùy Dã, nếu ta nói, không thể được?”

Tùy Dã biểu tình tuyệt nhiên: “Như vậy Tùy Dã chỉ còn con đường chết!”

“Ngươi là đang uy hiếp ta?” – Người kia cười lạnh.

“Không!” – Tùy Dã khép hai mắt lại – “Là Tùy Dã không còn mặt mũi nào để tiếp tục sống trên thế gian này nữa!”

Người kia đánh một chưởng lên cửa sổ, oán hận nói: “Tùy Dã, ngươi lên bốn đã được dẫn đến bên cạnh ta, hai chúng ta từ nhỏ đã cùng nhau ở chung một chỗ, cùng nhau đọc sách viết chữ, cùng nhau luyện công… Ta cho tới bây giờ chưa từng coi ngươi là thuộc hạ, mà coi ngươi là huynh đệ, thậm chí so với huynh đệ còn thân hơn! Ngươi hiện giờ như thế này, là đang hồi báo ta sao?”

Tùy Dã mở mắt ra, nhìn người kia, chậm rãi quỳ gục xuống, đầu chậm đất: “Thái tử gia, Tùy Dã chưa bao giờ phản bội ngài, cũng chưa bao giờ cầu xin ngài bất cứ chuyện gì! Chuyện ngày hôm nay, là Tùy Dã nguyện đem tính mạng ra cầu xin Thái tử gia có thể khai ân, tha chết cho bọn họ!”

“Tùy Dã!”

Người kia tức giận, đột nhiên quay người lại, dưới ánh nến mờ nhạt, dung mạo tuy không quá rõ ràng, nhưng vẫn có thể nhận ra vẻ tuấn tú, cũng chính là nhi tử của Chu Viêm, ngày trước trên núi Điểm Thương chưa từng lộ mặt – Chu Mặc Đàm! Chỉ thấy hắn hít sâu vài lần, giống như suy nghĩ điều gì, đưa tay lên má, chậm rãi kéo mặt nạ, lộ ra một khuôn mặt khác so với tuấn tú càng thêm oai hùng khí phách.

“Tùy Dã, ngẩng đầu lên nhìn ta!”

Tùy Dã có chút do dự, hồi sau mới chậm rãi ngẩng đầu, nhìn gương mặt đã lâu không được diện kiến, trong lòng rùng mình: “Thái tử gia…”

Thái tử tiến thêm vài bước, ngồi lên ghế, ánh mắt lạnh lùng nhìn Tùy Dã đang quỳ trên mặt đất: “Phụ hoàng nhất định muốn ta phải làm ra thành tựu quang vinh rồi với trở lại Kinh Thành, ngươi lại cầu xin ta thả bọn chúng, ngươi có biết điều này có nghĩa là gì?”

Tùy Dã nhãn thần buồn bã, yên lặng cúi đầu.

Thái tử nắm chặt tay, suy nghĩ một lúc lâu, trầm giọng nói: “Ta biết Nhâm Bằng Phi đối với ngươi ân trọng như núi, ngươi bán đứng tin tức của gã cùng mọi việc xảy ra trong Thành đã là bất nhân bất nghĩa, nếu tiếp tục thấy chết mà không cứu, chỉ sợ thật sự khiến ta nuối tiếc vì đã đánh mất một thân tín có năng lực! Muốn ta đáp ứng ngươi cũng được thôi, chỉ là ngươi phải thề, từ nay về sau cùng người của Nhâm gia đoạn tuyệt quan hệ, vĩnh viễn không gặp lại!”

“Tạ ơn Thái tử điện hạ!” – Tùy Dã hướng vế phía Thái tử, nặng nề dập đầu.

Trong đêm khuya thanh vắng, vang lên tiếng gõ cửa đập tan sự yên tĩnh, một tiếng lại một tiếng, khiến người ta chẳng thể yên lòng.

Nhâm Trình Phi xoay người ngồi dậy, vỗ vỗ trán muốn xoa dịu cơn đau đầu, sau đó mới đứng dậy mặc áo khoác, ra ngoài mở cửa, lại thấy Thanh Thanh cùng Ách Cô ngủ ở phòng bên cũng đứng bên cửa.

“Đánh thức hai người?” – Nhâm Trình Phi cười với các nàng, trên mặt khó che giấu được sự khó chịu do nửa đêm bị đánh thức: “Cũng không biết là ai, nửa đêm còn muốn nhiễu loạn giấc ngủ của người khác! Đừng sợ, thúc thúc lập tức ra xem đến tột cùng đó là kẻ nào!”

Có chút sợ hãi vì e ngại người khác tiết lộ hành tung, bên trong căn nhà không có bất cứ hạ nhân hay tùy tùng nào, hoàn cảnh so với Độ Ách thành quả thực đơn sơ không thể chịu nổi. Công việc hàng ngày đều do bản thân tự gánh vác, ngay từ đầu Nhâm Trình Phi thực sự không quen nổi, thế nhưng nhìn Thanh Thanh tuổi còn nhỏ mà biểu tình bình thản, đối với tình huống hiện tại, hắn bèn nỗ lực kiềm chế.

Nhâm Trình Phi nhấc chân muốn đi, thanh âm trong trẻo của Thanh Thanh vang lên: “Trình Phi thúc thúc! Đừng nóng vội, có thể là phụ thân!”

Nhâm Trình Phi kinh ngạc nghiêng người nhìn về phía Thanh Thanh, tâm niệm vừa chuyển, tầm mắt đã dừng trước đại môn.

Chỉ trong một tháng ngắn ngủn, đã có những sự thay đổi bất ngờ! Giang hồ một lần nữa tuyển lập Tân Minh chủ, Thái tử khải hoàn hồi triều, Độ Ách thành cũng đổi chủ, còn Nhâm Bằng Phi và Giang Dĩnh, không rõ tung tích.

Thời điểm biết được Độ Ách thành cải danh đổi chủ, Nhâm Trình Phi dần dần thấu đáo mọi chuyện, rằng Độ Ách thành đã sớm bị triều đình dòm ngó, rằng huynh trưởng có bao nhiêu dụng tâm lương khổ, thu hồi Thành chủ lệnh, là không muốn tội danh bại gia tử đổ xuống đầu hắn; cũng rõ ràng câu nói cuối của huynh trưởng có ý tứ gì, rằng gã tình nguyện tự tay hủy đi Độ Ách thành cũng không muốn để kẻ khác đoạt  đi…

Chỉ là đến cuối cùng, Độ Ách thành vẫn rơi vào tay kẻ khác.

Cam chưởng quầy nói cho Nhâm Trình Phi biết chuyện về ngày Thái tử phụng mệnh truy nã khâm phạm Giang Dĩnh, Nhâm Bằng Phi cũng xuất hiện, sau đó cùng Giang Dĩnh lao vào biển lửa, không thấy trở ra.

Với lý do là Nhâm Đại Thành chủ chính kẻ khả nghi cấu kết loạn đảng Giang Dĩnh, không chỉ mọi tài sản thuộc về Độ Ách thành đều bị sung vào ngân khố, mà toàn bộ hiệu buôn, gia sản đều bị niêm phong cất vào kho rồi tịch thu, trước mắt tạm thời để người do triều đình phái xuống giám thị.

Nếu không phải Nhâm Trình Phi dẫn Thanh Thanh nhanh chóng trốn thoát, chỉ sợ tránh không tránh khỏi tai ương bị tống vào ngục thất.

Nhâm Trình Phi đương nhiên không tin chuyện huynh trưởng đã chết, Thanh Thanh cũng không tin, bọn họ không để ý Cam chưởng quầy khuyên bảo thế nào, một mực ở lại căn nhà này, không chịu rời đến nơi khác an toàn hơn.

Bọn họ kiên nhẫn chờ, chờ người thân yêu nhất xuất hiện.

Nhưng càng chờ càng thấy hy vọng xa vời. Thanh Thanh càng ngày càng trầm mặc kiệm lời, Nhâm Trình Phi thì rất dễ lộ ra bộ dạng thất thần, thế nhưng rốt cục cũng chờ được cái ngày, đại môn nửa đêm khuya khoắt được người chạm tới…

Thật sự là người chúng ta đang chờ đợi sao?

Nhâm Trình Phi khó nén tâm tình kích động, ba bước chỉ cần hai bước chạy ra mở cửa, khẩn trương đến quên cả nguyên tác cẩn trọng, thậm chí quên là lời dặn dò của Cam chưởng quầy, rằng không nên tùy tiện mở cửa cho người lạ.

Vì thế đại môn vừa mở ra, khi trông thấy người bên ngoài là Tùy Dã, Nhâm Trình Phi không khỏi sửng sốt.

Nương theo bóng đêm, nhìn nam tử cùng mình bầu bạn nhiều năm, Tùy Dã hé môi muốn nói điều gì đó đã bị Nhâm Trình Phi đấm một cú vào mặt!

“Ngươi còn có mặt mũi xuất hiện?!”

Nhâm Trình Phi không ngốc, trong khoảng thời gian này, hắn phát hiện Tùy Dã đột nhiên biến mất, nhớ tới từng lời huynh trưởng nói, trong đó có chuyện triều đình rất nhanh chóng thuận lợi đã có thể nắm bắt được tin nội bộ của Độ Ách thành mới hoàn toàn tỉnh ngộ, vì sao Tùy Dã luôn thúc giục hắn đi tìm huynh trưởng. Là bởi vì người kia cùng triều đình nội ứng ngoại hợp, từng bước một đoạt đi quyền lực của Thành chủ Độ Ách thành!

“Ta tín nhiệm ngươi như vậy…” – Nhâm Trình Phi hai mắt đỏ hồng, thanh âm cũng nghẹn ngào, tay phải cao giơ lên muốn đánh thêm lần nữa…

“Trình Phi, không nên lỗ mãng!”

Ở mã xa cách Tùy Dã không xa, một người vạch màn xe, lộ ra khuôn mặt mỏi mệt tái nhợt, Nhâm Trình Phi nhất thời ngây ngốc, nước mắt trong mắt rốt cuộc chảy ra, không nhìn Tùy Dã nữa, lập tức chạy đến chỗ mã xa.

“Ca!”

Trừ bỏ thân thể chật vật cùng tiều tụy đi nhiều, Nhâm Bằng Phi cũng không có cái gì khác ngày thường, ngược lại, Giang Dĩnh nằm trong lòng gã, hơi thở mong manh, không mảy may nhúc nhích, thật sự khiến người khác thấp thỏm lo lắng.

Nhâm Trình Phi lau đi nước mắt, cùng huynh trưởng hợp lực dìu Giang Dĩnh xuống khỏi mã xa, tầm mắt thoáng chuyển, người với biểu tình vạn năm không đổi kia đã không còn bóng dáng.

Nhâm Bằng Phi nói cho cậu biết, Thái tử lấy điều kiện lưu lại mạng sống của gã và Giang Dĩnh thì bọn họ từ nay về sau không thể xưng tên trước mặt người khác. Còn về nguyên nhân tại làm sao mà Thái tử đối với hai người không thân không thích lại tha cho bọn gã một mạng, chỉ có thể là Tùy Dã ở cầu xin thay họ.

Sau khi nói xong, Nhâm Bằng Phi nhìn đệ đệ ngây ngốc ngồi trên ghế, vươn tay vỗ vỗ vai của hắn, thở dài một tiếng: “Gia vô nhị chủ, tôn vô nhị thượng2, chúng ta không thể nói Tùy Dã đã làm sai, ngày hôm nay hắn có khả năng ra tay cứu giúp như vậy, đã khiến đại ca cảm niệm lắm rồi!”

“Ca…”

“Trình Phi! Hiện giờ đại ca, chuyện gì cũng thông suốt rồi!”

Đúng vậy, tất thảy đều thông suốt, chuyện gì cũng không  tranh giành nữa! Nhâm Bằng Phi của hiện tại, chỉ một mực muốn đưa Giang Dĩnh chìm trong hôn mê quay về Vạn Ác Cốc.

“Ngay từ đầu vốn dĩ là không nên thoát ra!”

Mặc dù đang hôn mê, thế nhưng máu vẫn không ngừng rỉ ta từ thất khiếu của Giang Dĩnh, Nhâm Bằng Phi mỗi lần đều dịu dàng lấy khăn mềm lau đi, biểu tình mờ mịt cùng đau lòng.

Thời gian không chờ đợi bất cứ ai, bởi vậy bọn họ, thu thập xong hành lý, ngày hôm sau lập tức xuất phát.

Nhâm Bằng Phi cùng đệ đệ đang dìu Giang Dĩnh lên mã xa, người bấy lâu hôn mê đột nhiên mở mắt.

“Bằng Phi…”

“Ta ở đây!” – Nhâm Bằng Phi gắt gao ôm lấy y, thân mình không kiềm được run rẩy.

“Đây… Là đi… đâu…”

“Chúng ta về Vạn Ác Cốc!”

“Vạn… Ác…” – Cố sức mở to mắt, y nhìn về phía thân ảnh nhỏ bé đứng gần đó, tựa như suy nghĩ chuyện gì, Giang Dĩnh giật giật khóe môi, khó khăn mỉm cười.

Thanh Thanh nhất thời cắn môi dưới, cố nén không cho nước mắt chảy xuống.

“Bằng Phi… Ta muốn đi… Đi… Giang Nam…”

Thanh âm của Nhâm Bằng Phi run rẩy đến lợi hại: “Được… Được… Chờ đến khi ngươi khỏe lại, chúng ta… đi Giang Nam…”

Y mỏng manh lắc đầu: “Không… Bây giờ đi…”

“Niếp Dĩnh…”

“Bây giờ đi…” – Y hé môi, một búng máu ộc ra, nhiễm đỏ xiêm y: “Được chứ… Bằng Phi…”

Giang Dĩnh dùng toàn bộ sức lực còn sót lại, cố gắng kéo tay áo gã, Nhâm Bằng Phi không dám nhìn, cũng không đành lòng chứng kiến, vùi mặt vào hõm vai y, dùng sức gật gật đầu: “Được! Chúng ta đi Giang Nam… Sẽ đi ngay bây giờ!”

Nhâm Bằng Phi dìu Giang Dĩnh lên mã xa, đi đến Giang Nam.

Nhâm Trình Phi cùng Thanh Thanh, Ách Cô đứng tại chỗ nhìn cỗ xe xa dần, từng chút một biến mất trước mắt họ.

“Ách cô cô!” – Thanh Thanh bật khóc bổ nhào vào lòng Ách Cô, không kìm được mà nói to: “Ách cô cô, đưa con về Vạn Ác Cốc! Con phải về đó, con muốn về Vạn Ác Cốc!”

Ách Cô hai mắt đỏ hồng không suy nghĩ ôm lấy nó, gật gật đầu.

Vài ngày sau, Giang Dĩnh vẫn không nhắm mắt, Nhâm Bằng Phi khuyên nghỉ ngơi, y lắc đầu, càng không ngừng hỏi: “Đến Giang Nam rồi sao?”

Nhâm Bằng Phi ôm chặt y, nói: “Rất nhanh sẽ đến. . . rất nhanh sẽ đến. . .”

Rốt cục mới một ngày, thần sắc của Giang Dĩnh thoạt nhìn tốt không ngờ, máu cũng không chảy ra nữa, y nằm trong lòng Nhâm Bằng Phi, đột nhiên nói một câu thật rõ ràng: “Bằng Phi, ta vẫn còn nhớ rõ câu thơ đó: 『 Đình hoa hương tín thượng thiển, tối ngọc lâu tiên noãn. Mộng giác xuân khâm, giang nam y cựu viễn. 』 Giang Nam kỳ thật cũng không xa, đúng không? Chính là vì cái gì, ta đến tột cùng vẫn không đến được?”

Nhâm Bằng Phi vuốt ve tóc của y, nhẹ giọng hỏi: “Vì cái gì muốn đi Giang Nam?”

“Ta muốn đi tìm ngươi!”

“Nhưng bây giờ ta chẳng phải đang ở bên cạnh ngươi sao?”

Giang Dĩnh buông rèm mi, lẳng lặng nói: “Không biết vì cái gì, chỉ cảm thấy đến được đó, tâm cam sẽ không còn trống rỗng. . .”

Ngoài cửa sổ, đột nhiên xuất hiện cảnh tượng cách hoa trôi theo làn nước, Nhâm Bằng Phi lơ đãng vạch màn xe, hình ảnh xuất hiện trước mắt chính là tế vũ3 mê mông4, có cả cành liễu thùy ngạn5, cũng chính là Giang Nam luôn ở trong mộng của mẫu thân.

Nhâm Bằng Phi cúi đầu khẽ gọi: “Niếp Dĩnh! Mau nhìn đi, đến Giang Nam rồi, chúng ta đến Giang Nam rồi. . . Niếp Dĩnh? Niếp Dĩnh. . . Chúng ta đã đến Giang Nam rồi, ngươi mở to mắt ra nhìn đi! Niếp Dĩnh. . . Ngươi không phải luôn muốn đến sao? Vì cái gì không mở to mắt? Vì cái gì không nhìn lấy một lần. . . Chí ít cũng nên nhìn một lần a!

Đến cuối cùng, chỉ có thể dùng toàn bộ sức lực ôm chặt lấy thân thể trong lòng dần dần trở nên lạnh lẽo như băng.

Là cái gì, trong lúc đó lặng lẽ rơi xuống, một hạt lại một hạt tích trên mái tóc bạch trắng, long lanh trong suốt, không ngừng không ngớt?

Thiên địa vô thanh!

Chỉ có mưa phùn Giang Nam, cùng gã khóc. . .

(Cont)

________________________________

1 Loan đao: đao cong, có lẽ Độ Ách thành ở phía Bắc cho nên văn hóa có trộn lẫn với người Mông Cổ =.=!!!

2 Gia vô nhị chủ, tôn vô nhị thượng: một nhà không thể có hai chủ, một chỗ không thể có hai người ngồi.

3 Tế vũ: mưa phùn

4 Mê mông: sương mù mờ ảo

5 Cành liễu thùy ngạn: cách nói văn vẻ của cành liễu rủ.

5 thoughts on “Giang Nam_Chương 21.2

  1. Aaaaaaaaaaaaa, không phải chứ??? Dĩnh ca đã ra đi rồi sao? *lấy tay chỉ trỏ* —->”Đến cuối cùng, chỉ có thể dùng toàn bộ sức lực ôm chặt lấy thân thể trong lòng dần dần trở nên lạnh lẽo như băng.” Oa, vậy là thế nào vậy là thế nào? *nước mắt như mưa* *gào rú*

Dấu ấn màu lam

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s