Giang Nam_Chương 21.1

Chương 21.1

Biên tập: Min Ran

Beta: Lam Lam

Nhâm Bằng Phi được người ta dìu qua cửa, liền thấy Nhâm Trình Phi vội vội vàng vàng đi ra, tóc tai bù xù, y phục không chỉnh tề, thoáng nhìn là biết hắn mới rời giường không lâu.

“Ca! Đệ cuối cùng cũng tìm thấy huynh! Huynh có biết đệ đã tìm huynh bao lâu…”

Hắn vừa tới gần, Nhâm Bằng Phi đã lấy tay phải giữ đệ đệ lại, bàn tay mang theo lực đạo không nhỏ, nhất thời khiến Nhâm Trình Phi im lặng.

“Các ngươi cử người đưa Lãnh cô nương đến phòng khách, xem Lãnh cô nương có nhu cầu gì?!” – Phân phó người ở bên cạnh xong, Nhâm Bằng Phi đi đến gần đệ đệ, ghé vào tai hắn nói nhỏ “Trình Phi, đỡ đại ca vào trong! Đại ca đi đường mệt nhọc, thân thể uể oải, đi lại có chút khó khăn!”

Nhâm Trình Phi thoáng ngây ngốc: “Dạ!”

Khi xoay người đi vào trong, trông thấy thị vệ Tùy Dã của Nhâm Trình Phi đứng bên cạnh cột trụ, Nhâm Bằng Phi đi đến gần, vỗ vỗ vai đối phương: “Ta không có ở đây, đã vất vả cho ngươi rồi!”

“Đại thiếu gia nói quá lời! Đó là chức trách của Tùy Dã!”

Nhâm Bằng Phi chỉ cười, kéo đệ đệ vào nội thất.

“Ca, làm sao vậy?”

Vào trong phòng, đóng cửa lại, Nhâm Trình Phi không nhịn được mà khẩn trương hỏi.

Nhâm Bằng Phi vô lực ngồi trên giường, nhãn thần nghiêm khắc nhìn thẳng vào mắt đệ đệ: “Sao đệ lại chạy đến Quế Châu, mà mặc kệ không quản việc trong Thành?”

Nhâm Trình Phi nhất thời nghẹn lời không biết nói sao mới phải: “Ca, dù sao đi nữa chuyện trong Thành huynh không cần lo lắng! Hơn nữa huynh không nghĩ lại xem, nếu không phải huynh đột nhiên không từ biệt mà biến mất, thì đệ đâu có sốt ruột mà đến tận đó tìm huynh như vậy?”

“Sao đệ biết ta ở đây?”

Nhâm Trình Phi bĩu môi: “Hyunh muốn tìm Niếp Dĩnh, biết được y ở đâu, chẳng phải sẽ biết hyunh ở đâu sao?”

Tim Nhâm Bằng Phi thoáng loạn nhịp, sau đó nhẹ nhàng thở dài: “Ai~~ Tìm ta để làm gì, đại ca còn có thể xảy ra chuyện sao? Trình Phi, đệ có thực sự lo lắng cho ta đi nữa, thế nhưng khả năng khiến đệ bất chấp phân phó của đại ca đã một mạch tìm đến đây, chỉ sợ là ý tứ của người khác?”

“Ý tứ của người khác?” – Nhâm Trình Phi sửng sốt: “Ca, đệ không hiểu huynh nói cái gì…”

Nhìn người đối diện một lúc lâu, Nhâm Bằng Phi bỗng nhiên ảm đạm cười: “Thôi! Ta đã không còn thời gian để điều tra nữa!” – Gã vẫy tay về phía đệ đệ: “Trình Phi, lại đây! Ca muốn nói với đệ một số chuyện!”

Nhâm Trình Phi bước tới, y theo lời ca ca, ngồi ở bên cạnh gã: “Ca, huynh muốn nói cái gì?”

“Đưa Thành chủ lệnh của đệ cho ta!”

Nhâm Trình Phi lập tức lấy lệnh bài từ trong ngực ra đưa cho gã.

“Còn có…” – Vuốt ve lệnh bài còn mang theo hơi ấm, Nhâm Bằng Phi như có điều gì đó suy nghĩ: “Đại ca muốn thu hồi…”

“Đại ca muốn gì đều được, nó vốn dĩ là của huynh!” – Nhâm Trình Phi cười nói.

“Không!” – Nhâm Bằng Phi lắc đầu – “Đúng ra phải nói là phụ thân cùng mẫu thân giao cho hai huynh đệ ta! Sở dĩ để ta giữ, là do khi đó đệ còn nhỏ, Độ Ách Thành này ta đáng lẽ phải tận tâm tận lực giữ gìn mới phải, chính là hiện giờ. . .”

“Hiện giờ cái gì?”

Nhâm Bằng Phi ngẩng đầu, nhìn thoáng qua ánh nến, lại nhìn về phía đệ đệ ngồi bên cạnh: “Hiện giờ, Độ Ách Thành này chỉ sợ là sẽ bị hủy trong tay ta!”

Nhâm Trình Phi giật mình, trợn to hai mắt: “Ca?”

Đặt lệnh bài xuống, Nhâm Bằng Phi vươn tay chạm lên khuôn mặt đệ đệ, cuối cùng nắm lấy bàn tay, từ khi Nhâm Trình Phi mười hai tuổi, có rất ít lần Nhâm Bằng Phi có hành động thân thiết đến mức này, đối với Nhâm Trình Phi luôn muốn dựa dẫm vào huynh trưởng mà nói, lúc này không biết vì sao mà một chút vui sướng cũng không có, thanh âm như mắc nghẹn tại cuống họng.

“Ca? Rốt cuộc làm sao vậy, có phải trong Thành đã xảy ra chuyện gì không, có phải là đệ… đệ thật sự đã làm gì sai? Đệ không nên đến đây vào đúng lúc này, phải không, đệ đáng lẽ phải trở về Thành mới đúng, có phải hay không, có phải hay không?”

Nhâm Bằng Phi chỉ mỉm cười nhìn đệ đệ một hồi lâu, nhãn thần cưng chiều đến độ như đang quan sát đối phương chơi đùa vui vẻ. Nhâm Trình Phi thì ngược lại, gấp tưởng như sắp khóc đến nơi: “Ca, huynh mau nói gì đi, Trình Phi thật sự đã làm gì sai, đúng hay không?”

“Không phải!” – Nhâm Bằng Phi nhẹ nhàng lắc đầu – “Người làm sai chính là đại ca, không liên quan đến đệ… Từ đầu tới cuối, là do ta cứ tự cho là đúng, liên lụy đến mọi người… Trình Phi, hiện tại đệ cứ im lặng nghe ta nói, đừng ngắt lời, chỉ nghe đại ca nói, rồi nhớ kỹ, tiếp đó là nhất nhất làm theo những lời ta nói, có được không?”

Nhâm Trình Phi nhìn huynh trưởng thật lâu, sau đó gật đầu: “Vâng!”

Nhâm Bằng Phi cười cười, nắm chặt tay đệ đệ, dùng thanh âm mà chỉ có họ mới nghe được dặn dò: “Chuyện sắp tới đại ca nói cho đệ nghe, đệ tuyệt đối không được nói cho người thứ ba biết. Ngay sáng ngày mai, đệ phải lập tức trở về Độ Ách Thành, sau đó mang theo Thanh Thanh cùng Ách Cô lặng lẽ rời đi, nhớ kỹ không được để cho bất cứ ai biết. Đại ca trước kia đã lén mua một ngôi nhà ở Vị Ương quận tại thành Trường An, sau khi đến đó, phải đi tìm tửu lâu tên là Đức Nhân Trai gặp chưởng quầy tên Tính Cam, ông ta sẽ dẫn ba người đến ngôi nhà, từ đó ba người tạm thời lưu lại đó! Nhớ kỹ, phải đề phòng người khác nhận ra, ba người tốt nhất là cải trang một chút, đến đó rồi cũng nhớ là không nên tùy ý đi lại, cần thứ gì cứ trao đổi với chưởng quầy Tính Cam!”

“Ca… ”

Nhâm Trình Phi há miệng muốn nói, lại bị Nhâm Bằng Phi ngăn lại: “Trình Phi, đừng hỏi gì, đại ca hiện tại không có khí lực để giải thích ngọn ngành cho đệ, sau này sẽ có lúc đệ hiểu rõ mọi chuyện!”

Nhâm Trình Phi đành phải ngậm miệng, nhưng cũng không được bao lâu, nhịn không được hỏi: “Ca, vậy còn huynh?”

“Đại ca còn muốn lưu lại đây làm một việc!”

“Là vì Niếp Dĩnh?”

Nhâm Bằng Phi hơi khựng lại, sau mới khe khẽ gật đầu: “Ừ!”

“Ca! Vì sao huynh không cho đệ ở lại giúp huynh?” – Nhâm Trình Phi không phải đứa ngốc, chỉ là hắn còn trẻ, đến lúc bắt đầu hiểu được sự tình có bao nhiêu nghiêm trọng, cũng mơ hồ hiểu được việc huynh trưởng muốn đi lo liệu là loại chuyện gì.

Nhâm Bằng Phi yêu thương vuốt ve khuôn mặt tuấn tú có vài nét tương tự với mẫu thân của đệ đệ, cười nói: “Nếu để đệ lại, Thanh Thanh biết phải làm sao? Trình Phi, ca ca tín nhiệm đệ mới có thể ủy thác đệ đi làm chuyện đó, đệ sẽ không khiến cho đại ca thất vọng, đúng không?”

Nhâm Trình Phi không nói thêm gì nữa, chỉ có thể rưng rưng hai mắt ôm người huynh trưởng càng lúc càng gầy gò vào lòng.

“Ca! Trình Phi cho dù có hồ đồ, thì trong thời điểm này cũng sẽ không gây ra chuyện rắc rối nào nữa, Thanh Thanh đệ nhất định sẽ dẫn nó rời đi an toàn. . . Chính là, huynh sau đó nhất định phải tới tìm chúng ta, nhất định phải tới tìm chúng ta. . .”

“Được! Đại ca hứa với đệ. . .” – Gối đầu lên bờ vai càng ngày càng vững chãi của đệ đệ, Nhâm Bằng Phi an lòng mà khép hai mắt lại, khóe môi lộ ra nét cười nhàn nhạt.

Nhâm Bằng Phi cùng đệ đệ hàn huyên một đêm, ngày hôm sau, liền tiễn đệ đệ xuất môn. Trước khi rời đi, Nhâm Trình Phi biểu tình cau mày bĩu nói lầm bầm cái gì mà “Đại ca thực quá đáng, mới thấy mặt đã bắt ta về Thành xử lý công việc, ta còn chưa kịp du ngoạn Quế Châu a!!!”

Người bên ngoài nghe xong đều hiểu ý mà cười, vị Nhị thiếu gia này đã lớn đến như vậy, thế mà tính tùy hứng như trẻ con, một chút vẫn không giảm bớt a!

Tất cả mọi người đều nghĩ Nhâm Trình Phi do bị Nhâm Bằng Phi bắt trở về Thành xử lý công việc, dù sao hắn hiện tại cũng là Thành chủ, đâu thể có nhiều thời gian rảnh rỗi mà đi du Nam ngoạn Bắc? Bởi vậy không có ai nảy sinh hoài nghi đối với sự ra đi đột ngột của Nhâm Trình Phi, dù sao việc Đại thiếu gia trách cứ đệ đệ cũng không chỉ diễn ra một hai lần.

Ngay cả khi Nhâm Trình Phi đã ngồi lên mã xa vẫn còn càu nhàu không ngừng, rời đi, thế nhưng không có ai biết, hắn lén vén rèm, không muốn buông tay mà bi thương nhìn về phía thân ảnh đơn bạc của huynh trưởng lặng lẽ đứng trước đại môn.

Rốt cục đã đẩy được đệ đệ tránh xa nơi thị phi này, Nhâm Bằng Phi còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, sự tình khiến gã vô cùng khiếp sợ đã truyền đến, Thái tử đã phụng lệnh Thiên tử mang binh đến Quế Châu!

Đây đối với Nhâm Bằng Phi mà nói, không thể nghi ngờ rằng đó là tin quá dữ, bởi vì Giang Dĩnh sẽ không chờ đợi thêm nữa, chỉ cần y biết được vị trí chính xác của Thái tử, y nhất định sẽ ra tay. Đối với gã cũng tương tự, ngay cả một khắc để chuẩn bị cũng không có. Ta phải nhanh chóng tìm ra Giang Dĩnh, phải lập tức tìm ra Giang Dĩnh! – Thế nhưng Quế Châu nói lớn cũng không lớn, mà nhỏ cũng không nhỏ, tìm một người giữa chốn sân lâm hoang vu như vậy, quả là nói dễ hơn làm?

Nếu đã như vậy, muốn tìm được Giang Dĩnh, phương pháp nhanh nhất, chính là tìm kiếm ở những nơi gần với chỗ Thái tử lưu lại!

Nhâm Bằng Phi vốn dĩ còn muốn chờ vài ngày để triệu tập nhân mã, hiện giờ sự việc xảy ra quá khẩn cấp, gã càng triệt để nỗ lực, trăm phương ngàn kế phái người hỏi thăm tin tức của Giang Dĩnh, cũng trong khoảng thời gian này, Lãnh Điệp Nhi đột nhiên không thấy bóng dáng đâu.

Nghe được thuộc hạ báo cáo tin này, đáy lòng Nhâm Bằng Phi không khỏi trầm xuống, hiểu được Lãnh cô nương sợ là đã tự mình chạy đi tìm người.

Nếu nàng ta tìm không thấy cũng không sao, chỉ cần nàng ta bình an vô sự, đối với Giang Dĩnh được coi là công đạo — Đó cũng là nguyên nhân khiến Nhâm Bằng Phi cứng rắn muốn lưu Lãnh Điệp Nhi lại. Nếu Giang Dĩnh không muốn nàng tham dự vào việc này hòng bảo vệ tính mạnh của nàng, như vậy Nhâm Bằng Phi tự nhiên cũng muốn trợ giúp y.

Hiện tại Lãnh Điệp Nhi đã biến mất, nếu như nàng thực sự làm loại chuyện ngu ngốc là đi tìm Giang Dĩnh, khi đó chỉ có hai khả năng, một là bị Giang Dĩnh đuổi đi, hai là nàng ta sẽ cùng Giang Dĩnh đi ám sát Thái tử. . .

Nhâm Bằng Phi càng nghĩ càng thấy lồng ngực trĩu nặng, không khỏi day day huyệt Thái dương, thật sự cũng không biết gã là do phiền lòng vì bọn họ quyết định đùa giỡn tính mạnh của chính mình, hay là tức giận vì trước cảnh sinh tử nan kham, người kề cận bên cạnh Giang Dĩnh lại là kẻ khác…

Hiện giờ người trong thiên hạ ai nấy đều truy tìm tung tích của Giang Dĩnh, thủ hạ của Độ Ách thành dù có lợi hại đến mấy cũng không thể nhanh giống họ, trừ bỏ phái người đi tìm, cách đơn giản nhất chính là trực tiếp đến thăm dò tin tức mới nhất từ nhân sĩ trên giang hồ.

Đối với người ngóng chờ tin tức mà trong lòng nôn nóng như lửa đốt mà nói, chờ đợi chính là một loại dày vò, vậy mà Nhâm Bằng Phi phải nhẫn nhịn ba ngày bốn đêm, rốt cục đến giờ Tý ngày hôm đó, trên người mặc nguyên y phục để ngủ, tin tức gã chờ đợi khắc khoải rốt cuộc cũng tới. . .

Có động tĩnh truyền ra từ phủ Thái tử, chính là có thích khách thừa dịp đêm khuya yên tính len lén đột nhập.

Nhâm Bằng Phi không nói hai lời lập tức bật dậy, nhưng chân mới bước ra cửa phòng, liền có một người đứng chắn ngay phía trước, tập trung nhìn vào, Nhâm Bằng Phi chấn động: “Tùy Dã!?”

Hộ vệ sớm đã cùng Nhâm Trình Phi trở về Độ Ách thành từ mấy ngày trước bây giờ sao lại có mặt ở đây?

“Ngươi tại sao lại ở đây?” – Nhâm Bằng Phi hai mắt sáng rực – “Trình phi đâu!”

“Vẫn trên đường trở về Độ Ách thành, là thuộc hạ lén quay lại đây!” – Tùy Dã biểu tình bất biến, khẽ buông mi mắt, lẳng lặng nói: “Đại thiếu gia, ngàn vạn lần đừng đi!”

Nhâm Bằng Phi dừng một chút, nín thở hỏi: “Ngươi là nói Thái tử phủ?”

Tùy Dã gật đầu.

Nhâm Bằng Phi thanh âm lạnh lùng: “Đây là vì sao?”

“Đó là một cái bẫy, người đến đó, đã chết cả rồi!”

“Như vậy… Thái tử cũng là giả?”

Tùy Dã có chút chần chừ, giống như đang giãy dụa trong do dự, cuối cùng không thể làm gì khác là khẽ gật đầu.

Nhâm Bằng Phi chỉ cảm thấy huyết mạch đúng vào giờ khắc này đồng loạt dâng lên tận đỉnh đầu, khiến hô hấp của gã cũng trở nên khó khăn, hai tay nắm chặt thành quyền, nghiến răng nói: “Ngươi vì cái gì muốn nói cho ta biết?”

“Ta không muốn thấy ngài đi chịu chết!” – Lần này Tùy Dã rất nhanh đã đáp lời.

“Hả?”

Tùy Dã cũng không biết đang nhìn hướng nào mà nhãn thần có điểm mông lung: “Đại thiếu gia, nếu ngài chết đi, Nhị thiếu gia cùng tiểu thư Thanh Thanh biết phải làm sao?”

Nhâm Bằng Phi nhìn Tùy Dã trầm mặc, sau một lúc lâu, vươn tay nặng nề mà vỗ vỗ lên vai gã, khẩu khí trầm trọng: “Tùy Dã, mặc kệ ngươi từng làm chuyện gì, nghe một câu nói đó của ngươi, ta chỉ biết bản thân vẫn có thể tin tưởng ngươi! Tùy Dã, nếu như ngươi có năng lực đến vậy, Trình Phi cùng Thanh Thanh xin kính nhờ ngươi!”

Dứt lời, Nhâm Bằng Phi đi qua gã, tuyệt không chùn bước tiến về phía trước.

“Đại thiếu gia!”

Nhâm Bằng Phi quay đầu lại, nhìn về phía Tùy Dã gương mặt chưa từng thay đổi biểu tình rốt cuộc cũng lộ ra một chút kích động mơ hồ, cười cười nói: “Tùy Dã, năm đó, ta không có cứu lầm ngươi!”

Nhâm Bằng Phi tiếp tục bước đi, Tùy Dã vô lực từng bước thối lui về phía sau, dựa lưng vào vách tường, vẻ mặt buồn rầu.

Chờ đến khi Nhâm Bằng Phi dẫn người đuổi tới nơi, phủ Thái tử lưu lại ở ngoại ô đã chìm trong ánh đuốc đỏ rực, tầng tầng thủ vệ cùng binh lính bao vây ngoài phủ chẳng khác gì một rừng cột trụ vây quanh một căn phòng nhỏ, ánh lửa hắt từ vô số ngọn đuốc càng khiến biểu tình trên khuôn mặt họ trở nên uy nghiêm đáng sợ.

One thought on “Giang Nam_Chương 21.1

Dấu ấn màu lam

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s