[YNTTĐSL] Chương 33

Edit: maxhae@YeuAmNhac.com

Chương 33: Hậu quả của việc phản kháng anh.

Không khí vào giờ khắc này phảng phất như ngừng lại, Hạ Trí Hạo híp con ngươi, cực kỳ khó có thể tin nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, trên cổ gân xanh mơ hồ hằn lên, hô hấp trầm trọng không khỏi biểu hiện ra anh đang ẩn nhẫn một cỗ tức giận rất lớn.

Chết tiệt, cô lại vẫn là một thái độ không chịu được như vậy, cho dù ngay trước mắt của cô là anh, cô vẫn không sợ hãi chút nào tiếp tục biểu hiện bất mãn đối với anh. A, bây giờ anh nên khen nha, món đồ chơi nhỏ của anh rốt cục trưởng thành sao? Hừ, anh cho tới hôm nay mới biết được, cô đối với anh đúng là cực kỳ chán ghét như thế a!

“Anh… Tại sao anh không nói lời nào?” Thật lâu không nghe thấy thanh âm gầm nhẹ, trong lòng Giang Y Y không khỏi bị bất ngờ, ngước con ngươi khủng hoảng lên nghĩ mà sợ, tầm mắt len lén đánh giá anh.

Lúc này, cô cũng là thà rằng giống như trước, chịu một trận rống giận khiển trách, cũng tốt hơn cái loại yên tĩnh đáng sợ như bây giờ. Đối với một nam nhân không cách nào thấy rõ được suy nghĩ gì ở trong lòng, trầm mặc hành động là đáng sợ nhất.

Hạ Trí Hạo lạnh lùng liếc xéo cô một cái, môi mỏng như cũ không có mở ra, vẻn vẹn chỉ dùng duy nhất chính là ánh mắt hung hăng giết chết người nhìn chằm chằm cô.

“Em muốn đứng dậy!” Giang Y Y không chịu nổi ánh mắt có tính cấp bách kia, tiểu thí thí hoạt động, làm bộ muốn rời khỏi tầm kiểm soát của anh. Mặc dù trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô vẫn chỉ là bộ dáng thần thái như thường, nhưng trong lòng sự khẩn trương đã sớm nổi trống kịch liệt.

Ô ô ô, ánh mắt của anh thật là đáng sợ nga, cô thật sự không muốn dựa vào anh với khoảng cách gần như thế, nếu không, cô ở dưới lửa giận của anh nhất định sẽ bị thiêu đốt hầu như không còn!

Mặc dù cô dùng hết tất cả sức mạnh, cơ hồ khí lực như của tiểu hài tử có dùng hết sức cũng không nhúc nhích được, mà vòng ở thắt lưng cô là hai cánh tay sắt như cũ không có bất kỳ dấu hiệu buông lỏng.

Hạ Trí Hạo trói buộc cô thật chặt, không cho phép cô có một chút cơ hội trốn thoát nào, hai duệ mâu như cũ cố hết sức phát ra quang mang làm cho người ta sợ hãi.

Trốn? Cô cho là, cô thật sự có thể trốn thoát khỏi lòng bàn tay của anh sao? Cho dù là phút cuối cùng của cuộc đời cô cô, cũng đừng hòng từ bên cạnh anh dễ dàng chạy trốn.

“Anh muốn làm gì nha? Em muốn đứng dậy rồi!” Giang Y Y tức giận nhìn về phía anh, nhịn khủng hoảng đang dâng lên xuống, dám đem mắt mình nhìn thẳng vào đôi mắt đang giận giữ của anh, để anh nhìn thấy trong mắt to kia lộ ra quang mang vô cùng ai oán.

Anh sẽ không phải… chuẩn bị đánh cô đi? Mặc dù nói, anh dường như cho tới bây giờ cũng chưa bao giờ đánh cô, nhưng là, nhìn bộ dạng khuôn mặt la sát này của anh, cô vẫn là nhịn không được tưởng tượng thấy bộ dáng thê thảm đáng thương của cô khi bị đánh.

Đừng nha, cô thật sự không muốn bị đánh nữa, cô đã mười sáu tuổi rồi a, từ nhỏ đến lớn, chỉ có mẹ đánh cô một lần, cô thật sự không muốn trải qua lần thứ hai đã. Huống chi, nơi này chính là trong nhà của cô a, mặc dù cha mẹ cũng không ở đây, có thể vì thế, nên anh cũng sẽ không càn rỡ đến cái loại trình độ này đâu.

“Giang Y Y, em sẽ không thật sự cho rằng, sau khi phản kháng anh, còn có thể hoàn hảo không tổn hao gì từ bên cạnh anh rời đi sao?” Hạ Trí Hạo lạnh lùng mấp máy môi mỏng, thanh âm âm lãnh nhất thời vang lên ở trong phòng khách rộng rãi, vô hình chung nổi lên một cỗ hơi thở làm cho người ta sợ hãi.

“Anh… Anh muốn làm cái gì?” Mặc dù trong lòng đã xây dựng vô số tuyến phòng thủ, nhưng khi lúc thanh âm từ trong cổ họng vọng lại, vẫn là xuất hiện âm tiết run rẩy rõ ràng.

Tại sao… Cô có một cổ dự cảm không ổn? Tựa hồ, cô sẽ cực thảm cực thảm. Ở trong nhà của mình nhưng nếu bị bại hoại khi dễ, kia cô… chẳng phải là rất đáng thương sao?

“Làm cái gì? A, anh chỉ là muốn muốn cho em biết rõ, rốt cuộc hậu quả của việc phản kháng anh là cái gì!” Thanh âm âm lãnh lần nữa sâu kín vang lên, khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng của Hạ Trí Hạo, khóe miệng mím chặt lại mang dấu vết của Thị Huyết, trong con ngươi lộ vẻ quang mang có thâm ý khác.

Người dám dũng cảm phản kháng anh, ở trên thế giới này còn chưa tồn tại đâu. Nếu tiểu nha đầu này dũng cảm như thế, đại ca ca là anh đây làm sao có thể không “ca ngợi” một câu được?

One thought on “[YNTTĐSL] Chương 33

Dấu ấn màu lam

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s