[YNTTĐSL] Chương 31

Edit: maxhae@YeuAmNhac.com

Chương 31: Bị khi dễ đã trở thành thói quen.

Thời gian dường như trôi qua cực nhanh, thân hình hai đứa bé cũng đã sớm không còn nhỏ nữa. Nhưng, cho dù khi mà mười một năm đã qua, vận mệnh người nào đó bị khi dễ vẫn như cũ tựa hồ không có bất kỳ thay đổi gì.

“Y Y, tới đây!” Hạ Trí Hạo giống như bá vương ra lệnh, ung dung bắt chéo hai chân, ưu nhã nghiêng người dựa vào ghế sa lon, tư thái vương giả được anh thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn.

Đã bước vào tuổi hai mốt anh không chỉ thoát khỏi bộ dáng ngây thơ, ngược lại còn có thêm một cỗ hơi thở nam nhân nồng hậu, hơn nữa hình thể cao ngất vóc người hơi gầy, ngoài ra với dung mạo tuấn mỹ đủ để cho mỗi người đàn bà nhìn thấy đều phải thét chói tai, Hạ Trí Hạo đã không chút nghi ngờ nào nghiễm nhiên được xếp vào hàng ngũ người đàn ông độc thân hoàng kim tốt nhất Đài Loan.

Mặc dù là anh làm rung động không biết bao nhiêu cô gái, nhưng trong số đó cũng không bao gồm sự tồn tại của Giang Y Y.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Giang Y Y đầy khẩn trương, sâu kín chuyển hướng nhìn anh, cực kỳ bất đắc dĩ đáp lại một câu “Chuyện gì a?”

A a a, lại là cái kiểu giọng ra lệnh này, cô thật sự đã nghe đủ rồi nha! Không thể chịu đựng được, anh thật sự cho rằng nữ nhân là tiểu nô bộc của anh sao? Có thể nghe lời chịu mệt nhọc làm nô bộc cho anh trong thời gian mười mấy năm sao? Anh cho rằng, tính tình cô cũng không có thay đổi hay sao? Cô bây giờ còn trẻ cho nên sẽ chờ thời cơ để trả thù, anh sẽ không thật sự cho rằng cô mãi mãi chỉ là một con cừu nhỏ ngoan ngoãn chứ?

“Tới đây đi, nghe thấy không?” Thật lâu không thấy cô đến, sắc mặt Hạ Trí Hạo không khỏi đen lại, khẩu khí vô cùng khó chịu ra lệnh lần nữa, tuấn nhan đã mơ hồ có dấu hiệu tức giận.

Tiểu nha đầu này gần đây càng ngày càng không nghe lời rồi, có phải gần đây tính tình anh dễ dãi quá không? Cho nên mới dẫn đến cô không chút kiêng kỵ gì phản kháng mệnh lệnh của anh! Hừ, xem ra, đã đến lúc phải thị uy cho cô thấy rõ!

Giang Y Y rầu rĩ miết miết cái miệng nhỏ nhắn, sau khi trải qua thời gian ngắn ngủi đấu tranh ở trong lòng, cô vẫn là thỏa hiệp dưới sự uy hiếp của anh, nhưng không cam lòng hàng phục trước sự ra lệnh của anh.

A a a, mỗi lần đều là như vậy, cô cũng là một con người đúng không, tại sao luôn phải tuân theo mệnh lệnh của anh? Không thể chịu được, anh cho rằng mình là bậc đế vương thời cổ đại sao? Cô thật sự rất đáng thương đúng không, sau khi lớn lên vẫn như cũ phải chấp nhận sự khi dễ của anh, rốt cuộc đến lúc nào cô mới có thể thoát khỏi tình cảnh này?

Có thể mặc dù trong lòng ai oán rất là mãnh liệt, nhưng cô như cũ không có dũng khí cãi lại mệnh lệnh của anh. Chỉ cần ánh mắt lạnh như băng kia hướng cô trừng, trái tim của cô sẽ không kìm được địa mãnh liệt nhảy loạn lên, thân thể cũng sẽ không tự chủ được làm theo mệnh lệnh của anh, dường như lúc đó đầu óc cô sẽ hoàn toàn mất đi khả năng điều khiển.

Khó có thể thừa nhận, bị khi dễ đã trở thành thói quen của cô, cho nên mới có thể phản xạ có điều kiện nghe theo mệnh lệnh của anh? Trời ạ, trời ạ, thói quen đúng là vô cùng đáng sợ a, nhất là khi tự mình thừa nhận khi dễ đã trở thành một loại thói quen, đó mới là thời khắc đau khổ nhất của cuộc đời.

Hạ Trí Hạo cảm thấy hài lòng khi cô tuân theo lời nói của mình, khóe miệng không khỏi nhếch lên tạo thành độ cong thể hiện vẻ hài lòng.

A, cô đúng là vẫn không có cách nào cãi lời ra lệnh của anh a, là anh biết, tiểu nha đầu này vĩnh viễn cũng trốn không thoát lòng bàn tay của anh.

Giang Y Y rầu rĩ cúi đầu rồi đi đến trước mặt của anh, vì tức giận mà đem cái miệng nhỏ nhắn chu lên thật cao, giống như là cố ý để anh nhận ra cô giờ phút này vô cùng bất mãn.

Đã đi vào tuổi mười tám, cô sớm đã trở thành một tiểu mỹ nữ tiêu chuẩn, một thân quần lụa mỏng trắng noãn lại càng tôn thêm làn da trắng hồng của cô, đôi mắt to tròn tràn đầy linh khí sáng long lanh, linh động như một tiểu thiên sứ đang chơi đùa.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô giờ phút này cô đang vô cùng nghẹn khuất, làm người ta thấy bộ dáng yêu tiếc kia không giảm bớt một chút mị lực nào của cô, ngược lại lại càng tăng thêm một cỗ vọng động khiến người ta muốn bảo vệ.

Dấu ấn màu lam

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s