Giang Nam_Phiên ngoại 1

Phiên ngoại 1. Giấc mộng Giang Nam

Edit: Lục Thảo

Từ từ mở mất dậy, ánh mặt trời nhu hòa chiếu vào căn phòng, trong khoảng khắc ấy dường như có vài phần không thật. Bên cạnh hình như có động tĩnh, Nhâm Bằng Phi nghiêng mặt sang nhìn, đầu tiên bị giữ lại, sau đó là nhìn thấy một nụ cười ôn nhu, cảm giác trong lòng như hòa tan vào nước.

Người kia mỉm cười không dời mắt nhìn tiểu oa nhi đang ngủ say trên giường, ánh mặt trời ấm áp chiếu lên người y tạo thành một tầng sáng mỏng, khiến cho làn da trắng ngần lại càng thêm nhu hòa.

Thật là đẹp, tựa như một bức tranh, giống như một giấc mộng.

Ngẩng đầu nhìn người cách đó không xa, trong nhất thời nhìn thấy ý cười trên mắt y, “Bằng Phi”. Ý cười trên mặt càng thêm nhiều, y đứng dậy, đến giường nâng Nhâm Bằng Phi ngồi dậy, nhẹ nhàng sờ lên đầu hắn: “Hôm nay cảm thấy thế nào?”

Nhâm Bằng Phi gật đầu: “Đỡ hơn nhiều lắm.”

“Thuốc còn ấm đó, Thanh Thanh bảo chờ ngươi tỉnh lại rồi thì cho ngươi uống.”

“Được.”

Sau đó người kia lại nhẹ nhàng đặt tay của Nhâm Bằng Phi lên giường, cẩn thận không động đến vết thương mới cắt chỉ của hắn.

Nhâm Bằng Phi nhìn theo thân ảnh của người kia, chỉ thấy ngoài cửa đang đặt một cái lò gốm hồng, lửa xanh còn đang cháy, trên lò có đặt một cai ấm, y dùng khăn mở nắp ấm, rót thuốc vào một cái bát màu nâu sậm.

Bưng bát thuốc đến bên giường, không đưa ngay cho Bằng Phi, kề môi vào miệng bát thử độ ấm, khi cảm thấy đã vừa rồi thì đặt bát xuống, cẩn thận đỡ Nhâm Bằng Phi ngồi dậy, để đầu hắn kề vào khuỷu tay mình, tay kia bưng bát thuốc kề vào môi hắn.

Không dung thìa, trực tiếp nghiêng bát, nước thuốc từ từ đổ vào miệng của Nhâm Bằng Phi.

Đây là đo Nhâm Bằng Phi đề nghị như vậy, bởi vì thuốc rất đắng, cho nên phải thừa lúc còn nóng mà uống liền một hơi, nếu cứ đút từng muỗng, có thể nói cảm giác như bị đao cắt, khổ không tả nổi.

Vừa uống thuốc vào thì rất đắng, thế nhưng sau một lúc thì không sao rồi.

Do Nhâm Bằng Phi mất máu nhiều nên thân thể yếu ớt, tứ chi lạnh lẽo, sau khi uống xong một bát thuốc ấm áp, cả người sảng khoái hơn rất nhiều.

“Bằng Phi đói bụng chưa? Có muốn ăn cái gì không?” Y đặt cái bát không xuống một bên, đỡ lấy thân thể của Nhâm Bằng Phi, ôn nhu hỏi.

Nhâm Bằng Phi lại gật đầu: “Được.”

Y không buông Nhâm Bằng Phi trong lòng ra, chỉ nghiêng người, với tay mở nắp hộp giữ ấm, lấy một cái bát ra, trong bát có đựng một loại chất lỏng trong suốt, ở giữa còn có mấy quả đỏ đỏ, nom rất ngon miệng.

Đây là cháo táo đỏ có bỏ chút đường phèn, nêm rất vừa miệng, rất thích hợp cho những người bị thiếu máu.

Thuốc và thức ăn là do Thanh Thanh kê đơn, người nấu là Ách Cô, thực ra Giang Dĩnh muốn giúp, nhưng những nữ nhân kia vì ngại y đến chỉ thêm phiền, bảo y đi chăm sóc cho phụ thân và đệ đệ mới sinh là đã giúp rất nhiều rồi.

Vì thế nên lúc này y mới rảnh rỗi chăm sóc con nhỏ và đi nhìn Nhâm Bằng Phi cần nhủ để bổ sung thể lực sau khi sinh.

Cháo rất ấm, khác với lúc uống thuốc, lần này Giang Dĩnh lại đút từng muỗng cho Nhâm Bằng Phi không thể xuống giường.

Trong lúc này, cả hai không ai nói gì, ánh mặt trời chiếu sáng, trong phòng không còn chỗ nào tối nữa.

Sau khi ăn cháo xong, Giang Dĩnh hỏi hắn còn muốn ăn nữa không?

Nhâm Bằng Phi lắc đầu: “Đủ rồi.” Sau đó nói tiếp: “Ta muốn nhìn con.”

“Vậy được.” Giang Dĩnh không dời mắt, thì thào.

Nhâm Bằng Phi ngẩng đầu nhìn y cười yếu ớt, nắm tay y, cả hai cùng nhìn con, sau đó cảm khái: “Đứa nhỏ này mỗi ngày mỗi lớn lên, ngày đầu tiên thấy nó, mặt nó nhăn như một con khỉ vậy, bây giờ thì lớn rồi nên trong đẹp hơn.” Nhìn kĩ một chút lại cảm thấy quen quen, mặt mũi này, còn cái đôi môi mỏng này, nhìn giống như nét phong thần ngọc tú của người bên cạnh.

Giang Dĩnh thuận miệng hỏi: “Lúc ấy Thanh Thanh cũng như vậy đúng không?”

Nhâm Bằng Phi nghe vậy thì sửng sốt.

Giang Dĩnh thấy thế, hỏi: “Sao vậy?”

Nhâm Bằng Phi cười khổ, đáp: “Lúc ấy… Lấy thân nam tử mà mang thai sinh con, lúc ấy chỉ cảm thấy làm trái luật trời, trong lòng không hề ủng hộ. Sau khi sinh Thanh Thanh xong cho đến lúc rời khỏi Vạn Ác cốc, ta chưa bao giờ liếc tới nó một cái.”

Giang Dĩnh im lặng nắm chặt tay hắn. Nhâm Bằng Phi thở dài: “Ta nợ con bé Thanh Thanh nhiều lắm, bây giờ nhìn nó trưởng thành sớm như vậy, ta biết hơn phân nửa là tại ta, nếu năm ấy ta không nhẫn tâm bỏ nó như vậy, có lẽ những chuyện sau này sẽ không thành ra như vầy, và có lẽ sẽ không phải đến bây giờ nó mới nhận ngươi…”

Giang Dĩnh ngồi bên giường, ôm đứa bé vào lòng, nhẹ nhàng xoa lên gương mặt áy náy của hắn, cảm thấy không biết nên an ủi như thế nào, một lúc sau chỉ biết nói: “Đừng tự trách nữa mà, đây đều do ý trời trêu người.”

Thực đúng là do ý trời trêu người. Nhâm Bằng Phi nhìn đứa bé, trong lòng vẫn thấy vô cùng khổ sở, dù sao một nửa là do ý trời, một nửa là do con người làm ra, nếu lúc ấy hắn không quá bảo thủ, có lẽ mọi chuyện sẽ khác.

Thấy nét mặt của hắn vẫn chưa giãn ra, Giang Dĩnh khẽ vuốt vai hắn, nhẹ nhàng an ủi: “Ngày còn dài, chúng ta có thể từ từ bù lại…”

Thực ra sau khi biết Thanh Thanh là con gái của mình, Giang Dĩnh cảm thấy rất may mắn, may mắn vì cái hôm mình ở kinh thành lúc ấy, mình đã không rat ay đoạt lấy tính mạng của con mình, nếu không đoạn tình cảm này của hắn và Nhâm Bằng Phi sẽ không được đơm hoa kết trái, sẽ vì thế mà hối hận cả đời.

Sau khi được Giang Dĩnh an ủi, Nhâm Bằng Phi cũng không buồn nữa, nghĩ đến lúc ấy cũng tại nơi này, cũng tại căn phòng này, hắn lấy thân nam tử mà sinh con, tâm trạng lại khạc nhau. Ngẩng đầu nhìn gương mặt mỉm cười của Giang Dĩnh, cúi đầu nhìn đứa bé mềm mại đang ngủ say, nhìn ánh mặt trời ngoài của sổ, tâm trạng vô cùng sáng sủa.

Thì ra, vạn vật đều có tâm, càng tranh giành nhiều, trói buộc càng nhiều hơn, đã thấy đến lúc buông tay, nếu lúc ấy chưa thực sự mất hết tất cả, chính là phía trước còn chưa có cảm thấy thoải mái.

Thả lỏng bản thân, Nhâm Bằng Phi dựa vào lồng ngực của y, nhìn đứa trẻ đang ngủ say, nói: “Dĩnh à, đặt tên cho con đi.”

“Ta đặt á?”

“Ngươi đặt đi.” Nhâm Bằng Phi gật đầu khẳng định: “”Ta đã cho nó thân thể, ngươi hãy cho nó một cái tên cả đời đi.”

Giang Dĩnh cười, hôn lên trán hắn: “Vậy con theo họ ngươi nhé?”

“Sao vậy?”

“Ta không thích họ Nhiếp.” Có lẽ vì lúc ấy phụ thân đã bỏ rơi y, cho nên y cảm thấy con theo họ này không có gì tốt.

Nhâm Bằng Phi đã hiểu rõ: “Vậy theo họ Giang đi.”

Giang Dĩnh khó hiểu: “Tại sao lại không theo họ ngươi?”

Tay của Nhâm Bằng Phi nắm lấy tay y, ánh mắt mỉm cười, trong mắt như phát sáng: “Ta muốn khi người ta vừa nghe tên của con, thì sẽ biết đó là con của ngươi.”

“Bằng Phi….” Giang Dĩnh dung sức, mười ngón tay khép chặt.

“Vậy đi, gọi là Giang Bằng đi, tên này, người ta vừa nghe là biết đó là con của chúng mình.”

“Giang Bằng.” Nhâm Bằng Phi thì thào gọi, sau đó vuốt cằm: “Vậy gọi là Giang Bằng đi.”

Từng ngày từng ngày qua đi, Giang Bằng càng lúc càng lớn, hai người cha ngốc nghếch, lúc đầu tay chân vụng về cũng dần dần có thể thành thạo đút ăn tắm rửa thay quần áo cho con của mình. Đứa bé càng ngày càng lớn, Vạn Ác cốc yên tĩnh ngày nào cũng dần dần càng ngày càng náo nhiệt, khiến cho người luôn lãnh đạm như Thanh Thanh cũng bị cuốn hút theo.

Đến lúc Giang Bằng một tuổi, bởi vì không thể chịu nổi cuộc sống buồn tẻ trong cốc, nó đã cùng thúc thúc lén chạy ra ngoài cốc hơn nửa năm, đến khi về thì mang theo rất nhiều đồ chơi.

Bé con có quần áo mới, đồ chơi mới, đồ ăn ngon, cứ nhe răng cười he he không ngừng.

Ngày Nhâm Bằng Phi cho bé chọn đồ vật đoán tương lai, Nhâm Trình Phi kéo hắn sang một bên nói nhỏ: “Ca, Tùy Dã đang ở thôn nhỏ dưới chân núi, hãy theo ta xuống đó đi.”

Nhâm Bằng Phi ngạc nhiên: “Vậy tại sao đệ không cho hắn vào đây?”

Nhâm Trình Phi bĩu môi: “Hừ, hắn giúp tên hoàng đế bại hoại kia là gì đó, ai biết hắn có ý xấu gì?” Bây giờ thái tử đã đăng cơ trở thành vua một nước, vốn chuyện này không liên quan tới Vạn Ác cốc, thế nhưng Nhâm Trình Phi đã ra ngoài lăn lộn hơn nửa năm, sau khi trở về lại tức giận việc tên thái tử gian xảo giả dối kia trở thành hoàng đế.

Nhâm Bằng Phi không nói gì, hiện giờ thứ quan trọng nhất trong lòng hắn hiện giờ chính là gia đình nhỏ của mình, có thể chăm sóc tốt cho hai người con trai, người yêu dấu của mình, thấy đệ đệ bình an vô sự thì cái gì cũng tốt cả.

Người khác hay chuyện gì khác hắn đều không quan tâm, cần gì phải buồn vui cáu giận?

Đối mặt với người đệ đệ vẫn còn tuổi trẻ háu thắng, Nhâm Bằng Phi không biết nên khuyên bảo thế nào, dù sao có một số chuyện, nếu như không tự mình trải qua, sẽ không thể hiểu được, vĩnh viễn không thể hiểu được.

Nhâm Bằng Phi suy nghĩ, hỏi: “Hắn theo ngươi từ khi nào?”

Nhâm Trình Phi vẫn bất bình: “Từ sau khi ta xuất cốc không đến một tháng là hắn bám theo ta hà, đuổi thế nào cũng chả đi, bực mình!”

Nhâm Bằng Phi cười cười, sờ đầu của đệ đệ, thản nhiên nói một câu mà Nhâm Trình Phi không thể hiểu nổi ý nghĩa: “Đừng cứ mãi nhìn về phía trước như thế, thỉnh thoảng hãy ngoái đầu ra sau nhìn thử xem.”

Đừng như đám người thấy mới nới cũ, cho dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, hãy giữ lại cho mình và cho người khác một con đường sống, để sau này không phải hối hận.

Nhâm Bằng Phi nhìn về một nơi, người kia mặc thanh y, đang đỡ đứa nhỏ đứng vững để chơi cái chuông nhỏ do thúc thúc mang về, cảm nhận được ánh mắt của hắn, thanh y nhân cũng quay về phía hắn, chỉ cần cười ôn nhu đã cảm thấy trong lòng thật ấm áp.

Người này cho tới bây giờ vẫn không đối xử tàn nhẫn với hắn, luôn luôn lùi lại một bước, chừa lại một con đường sống cho mình tiến lên, cuối cùng lại đuổi theo.

Một ngày nọ, Giang Bằng đang ngồi ở một chỗ trống trải, trước mặt những thứ rực rỡ muôn màu, nhìn trái nhìn phải, đôi mắt to tròn hắc bạch nhìn xung quanh, nước miếng theo hàm rang sún chảy ra đầy miệng, ngước mặt lên nhìn những người nhà cách đó không xa, mâm mê nhuyễn hồ hồ đích tiểu mông củng nha củng, cọ nha cọ, đi nha đi, cái tay nhỏ đụng vào bàn tính, vứt đi! Đụng tới ngọc bội, vứt luôn đi!Sách thuốc chặn đường , đá qua chỗ khác! Trường kiếm Thanh Long Bàn Vân ngay trước mắt, ngó lơ luôn! Bút lông trước mặt, quay đầu không đẻ ý!

Mọi người xung quanh không ngừng hít sau, còn có thúc thúc kinh ngạc lầm bầm, thằng nhỏ này thật quá kinh dị rồi!

Cuối cùng thằng bé trên chiếu cũng ngừng lại, cầm miếng nhuyễn cao nhỏ bên cảnh mình, há mồm cắn cắn.

Mọi người bật cười, tiểu tử mặt đầy nước miếng cũng cười vui vẻ!

Nhìn đệ đệ tham ăn, ngay cả Thanh Thanh cũng không nhịn được mà che miệng cười. Giang Dĩnh đi lên ẵm con lên, nhẹ nhàng cắn lên gò má bầu bĩnh của nó, vẻ mặt cưng chiều nói: “Thằng nhóc tham ăn này, nếu thích ăn như vậy, sau này phụ thân sẽ mang hết mỹ thực trong thiên hạ đến cho con ăn nhé.”

Tiểu Giang Bằng dường như hiểu ý của phụ than, há mồm cắn, mấy mảnh vụn bánh ngoài miệng dính đầy lên gương mặt trơn láng như ngọc của y, nhiều điểm loang lổ chật vật, khiến cả đám không thể nhịn cười được.

Nhâm Bằng Phi rang nhịn cười, liếc mắt chỉ trích đệ đệ: “Trình Phi, chọn đồ vật đoán tương lai là chuyện quan trọng, sao đệ lại cho mấy thứ lung tung vào đây?”

Nhâm Trình Phi cũng không chịu thua: “Nếu tiểu chất của đệ đã không thích, cho cái gì cũng vô dụng mà!”

“Thôi không sao đâu, con nó thích ăn như vậy thì cứ cho nó ăn thôi!” Giang Dĩnh bồng đứa con giơ lên cao, nó vui vẻ cười ha ha lộ ra mấy cái rang nhỏ, hai cái lúm đồng tiền thật sâu hai bên má, dễ thương đến không chịu được.

Nhâm Trình Phi thấy thế cũng nhảy vào giành ôm đứa bé với Giang Dĩnh: “Cho đệ ẵm cái coi, huynh là cha của nó, muốn ôm lúc nào mà chả được, đệ đã tới đây lâu rồi mà không được đây nè.”

Giang Dĩnh không tranh với hắn nữa, thuận tay đưa đứa nhỏ cho hắn ẵm, sau đó đi thong thả, lấy một vật từ trong ngực ra, đưa cho Thanh Thanh.

Ban đầu Thanh Thanh nghi ngờ nhìn Nhâm Bằng Phi, thấy hắn không hiểu gì thì mới cúi đầu nhìn thứ trong tay của Giang Dĩnh.

Là một viên đá màu xanh, bên trên có điêu khắc hoa văn vô cùng tinh xảo, trên đầu có một cái lỗ, dung một sợi dây thừng buộc vào.

Thanh Thanh không dám nhận, ngẩng đầu nhìn nụ cười ôn nhu của Giang Dĩnh.

“Tuy hôm nay là sinh thần một tuổi của Tiểu Bằng, nhưng không thể vì cái này mà mất cái kia được. Thanh Thanh à, tính tình của con từ trước đến nay rất lạnh lùng, ta biết, ta không xứng làm cha con, ta đã nghĩ hoài không biết nên tặng cái gì cho con mới phải, nhớ rằng ở trong cái cốc lạnh lẽo này có mấy viên đá rất đẹp, rất xứng với con, cho nên mới đi kiếm mấy viên, sau đó khắc chữ lên, thực ra đây cũng chả phải là vật quý báu gì, nhưng cũng là chút lòng thành của ta, mong con nhận cho.”

Thanh Thanh nhìn viên đá trên tay y một lúc lâu, hoàn toàn không có ý tiếp nhận. Nhâm Bằng Phi thấy vậy, bèn lấy viên đá trên tay của Giang Dĩnh, nhét vào tay nàng.

“Thanh Thanh à, mau nhận lấy đi, cha biết trong lòng con đã chịu nhiều ủy khuất, nhưng mà… nhưng mà con phải nhận cho phụ thân con vui chứ.”

Thấy nàng vẫn không nhúc nhích, Nhâm Bằng Phi lật miếng đá lại để xem trên đó khắc gì, không biết Giang Dĩnh dùng cái gì để khắc mà chữ viết vô cùng điêu luyện lưu loát, ý vị mười phần.

Chuyện này Nhâm Bằng Phi cũng không biết, thực ra Giang Dĩnh đã lẻn xuống hồ sâu ở đáy cốc để lấy hòn đá này về, nếu hắn biết, ắt hẳn sẽ không cho Giang Dĩnh đi, nơi đó sâu như vậy, đừng nói là dưới đáy cốc có độc, chỉ cần bất cẩn ngã xuống là mất mạng ngay.

Nhưng bây giờ viên đá đã được lấy lên rồi, còn được khắc chữ, đủ để chứng minh Giang Dĩnh đã dụng tâm lương khổ, hắn không đành lòng nhìn y phải thất vọng.

Cũng may Thanh Thanh không quá do dự, sau khi nhìn hai chữ Thanh Thanh, nhẹ nhàng đem viên đá đeo vào cổ, cúi đầu nói líu ríu: “Cảm ơn, ta thích lắm.”

Giang Dĩnh nghe vậy mừng lắm, vươn tay ra, dừng lại một lúc, sau đó đặt lên đầu con gái.

Mưa rơi tầm tã suốt hai ngày hai đêm, vào buổi sáng sau khi mưa dừng, có hai người một trước một nhỏ vì buồn mà chạy lên núi chơi.

Sau một ngày dài, chỉ thấy có một người đất lớn đang cõng người đất nhỏ vui vẻ vào viện.

Nhâm Bằng Phi đang ở trong phòng vừa thấy, nhướng mi đi ra ngoài: “Hai người mới đi tắm bùn về hả, sao bấn đến mức này rồi?”

Người đất nhỏ đang ở trên vai người đất lớn làm như đang nâng niu một vật quý, nhẹ nhàng cầm một con chim có bộ lông sặc sỡ ra khoe: “Cha xem nè, là phụ thân giúp Bằng nhi bắt con chim này nè, nhìn đẹp ha!”

Nhâm Bằng Phi mỉm cười, liếc người đất lớn một cái, sau đó ẵm đứa con đã năm tuổi của mình xuống: “Vậy bây giờ mau đi tắm rồi thay quần áo đi, bằng không đêm nay không cho ăm cơm bây giờ.”

“Không chịu đâu, con còn muốn cho tỷ tỷ coi nữa!” Tiểu tử kia chạy ra khỏi vòng tay của phụ thân, chạy nhanh về căn phòng kia.

“Tỷ tỷ, tỷ tỷ! Mau đến coi con chim đẹp này nè, Bằng nhi vừa mới bắt được một con chim đẹp lắm!”

Nhâm Bằng Phi thấy nó đã chạy đến căn phòng nhỏ kia, bất đắc dĩ nhìn Giang Dĩnh còn đứng đó: “Rốt cuộc ngươi dẫn Bằng nhi đi đâu chơi vậy, một lớn một nhỏ đều biến thành khỉ hết trơn.”

Giang Dĩnh nhe rang cười: “Thì dẫn nó đi leo cây nè, đi bắt chim nè,…. Thật ra thì cũng không có gì, miễn sao con vui là được.”

Nhâm Bằng Phi nhìn khắp người y, rốt cuộc cụng tìm được một chỗ sạch sẽ trên người, đạp vào đó thật mạnh khiến y đau đến nhăn mặt,sau khi trút hết giận mới mắng: “Còn để con nó vui đó hả? Ngươi coi ngươi và Tiểu Bằng đã thành ra cái quỷ gì rồi, bây giờ cả mình cũng chả nhận ra mình nữa kìa.”

“Thì có sao đâu, con cái ăn được ngủ được là vui rồi, huống hồ lúc ấy ta lại tự lập sớm như vậy!” Gianh Dĩnh chỉ thuận miệng nói như vậy thì thấy sắc mặt của Nhâm Bằng Phi bỗng trầm xuống, mới phát hiện ra mình đã gợi lại những chuyện cũ không đáng nhắc đến.

Giang Dĩnh vội cúi xuống kéo áo của hắn: “Bằng Phi à, đừng giận mà, ta biết lỗi rồi, ngày mai ta cho Tiểu Bằng nó đọc sách biết chữ là được chứ gì!”

Nhâm Bằng Phi kéo tay áo mình lại: “Bỏ cái tay ra, dơ quá, mau đi tắm đi.”

Giang Dĩnh không ngừng gật đầu: “Ta đi tắm ta đi tắm ngay đây, chỉ cần ngươi đừng giận, ta sẽ đi giặt quần áo luôn mà!”

Nhâm Bằng Phi vốn đang bực mình khoanh tay đưa lưng về phía y, thấy y nói vậy, hắn buồn cười quay lại, nhìn gương mặt đáng thương của y, trên mặt dính đầy bùn, ánh mắt trong suốt đáng thương cứ chớp chớp, khiến cho Nhâm Bằng Phi muốn giận cũng không được muốn cười cũng chả xong, chỉ đành chỉ chỉ trán y: “Vậy còn không mau đi thay đồ tắm rửa đi!”

Thấy vẻ mặt hắn đã hòa hoãn, Giang Dĩnh được một tấc muốn tiến lên một thước, nhẹ nhàng dựa vào, cười lấy lòng: “Bằng Phi giúp ta chà lưng nha.”

Nhâm Bằng Phi trừng y một cái, hừ một tiếng, xoay người vào nhà.

Giang Dĩnh nhe rang cười híp mắt, theo hắn vào phòng…. Đóng cửa cài then lại.

Thanh Thanh đang giã thuốc nghe thấy ngẩng đầu lên thì thấy có một đống đen thùi lùi đang chạy vào phòng, giật mình bắt lấy.

“Tỷ tỷ, con chim đẹp lắm này.”

Thanh Thanh chỉ liếc sơ qua tay của nó, thấy cả người nó dơ hầy: “Mới đi đâu về? Người ngợm dơ hết trơn rồi.”

Tiểu Giang Bằng tưởng rằng tỷ tỷ không nhìn thấy vật trong tay nó, giơ con chim nhỏ đến trước mặt Thanh Thanh: “Tỷ tỷ ơi, coi nè, con chim nhỏ này đẹp khong? Phụ thân bắt cho ta đó!”

Thanh Thanh nhìn cổ tay đo hầy của nó, gật đầu”Cũng tạm được, lát nữa Bằng nhi muốn xử nó sao đây?”

“Bằng nhi sẽ nuôi nó lớn lên!” Đôi mắt đen láy của Tiểu Giang Bằng mở to như hai mảnh trăng rằm.

“Nuôi bằng cách nào?”

Tiểu Giang Bằng buồn buồn. Thanh Thanh cười, nhéo nhéo hai gò má bầu bĩnh của nó, lấy một cái lồng sắt hình tròn ra, lấy con chim nhỏ trong tay nó bỏ vào lồng, đóng cửa lại: “Thấy chưa, phải bỏ vô lồng là nuôi được rồi nè.”

“Oa, tỷ tỷ lợi hại quá đi à!” Tiểu Giang Bằng vui vẻ vỗ tay.

“Như vậy thì không còn gì nữa ha?” Thanh Thanh đặt lồng chim lên bàn, quay đầu lại bảo đệ đệ: “Bây giờ người đất nhỏ của chúng ta đã yên tâm đi tắm được rồi chứ nhỉ?”

Tiểu Giang Bằng gật đầu: “Dạ!”

Thanh Thanh kéo tay đệ đệ đi ra ngoài, thấy hai người cha một trước một sau vào nhà, còn đóng cửa lại, chuyển mắt, kéo đệ đệ mình vào phòng.

“Thôi kệ, để tỷ tỷ tắm cho đệ.”

“Tại sao vậy?” Tiểu Giang Bằng mở to mắt nhìn tỷ tỷ xinh đẹp.

“Tại phu thân đang bận.”

“Đang bận gì a?”

“Bận chuyện người lớn.”

“Chuyện người lớn là chuyện gì ạ?” Tiểu Giang Bằng tò mò nghiêng đầu.

“Sau này đệ lớn thì sẽ biết hà.”

“Tại sao vậy?”

Thanh Thanh thấy nó cứ hỏi hoài, vươn tay nhéo má của cục cưng đang tò mò.

“Thôi được rồi, tiểu bướng bỉnh, không được hỏi nữa.”

Tiểu Giang Bằng vẫn muốn biết cái chuyện người lớn kia là chuyện gì?

Thật ra thì chả có gì, Giang Dĩnh đang ngoan ngoan ngồi trong bồn tắm, còn Nhâm Bằng Phi đang chà lưng cho y thôi.

Nhâm Bằng Phi chải tóc cho Giang Dĩnh, cúi đầu nói: “Ngươi mau đóng cửa lại đi, lát nữa Bằng nhi còn vào đây tắm nữa đó.”

“Không sao, Thanh Thanh sẽ tắm cho nó mà.” Giang Dĩnh dựa người vào bồn: “Từ ngày có con, chúng ta hiếm khi được ở bên nhau như thế này, thỉnh thoảng còn làm không đủ nữa.”

Nhâm Bằng Phi dung sức kéo tóc y, mắng: “Đồ thằng cha vô trách nhiệm!” Khóe miệng mỉm cười.

Giang Dĩnh ngẩng đầu, nhìn nũ cười của hắn, cảm thấy tâm thần nhộn nhạo, bèn ấn đầu hắn xuống, đứng dậy hôn.

“Bằng Phi, hôm nay ta phát hiện ra một nơi rất tốt, chờ tụi nhỏ ngủ rồi, mình đi ha?”

Nhâm Bằng Phi nhìn vào ánh mắt thâm thúy của y, trong mảnh đen tối dường như có nhiều đốm lửa, ấn chứa vô số nhu tình và chờ mong.

Hắn vươn tay xuôi theo bồn nước, nắm lấy tay y, quấn lại.

“Được.”

Hắn nói rất nhỏ, lại không kiềm chế được mà hơi run rẩy.

Buổi tối sau cơn mưa, ánh trăng như sương, trong rung, sương mù mờ ảo mênh mông, tiếng suối chảy róc rách, thỉnh thoảng có vài tiếng côn trùng kêu vang, không gian yên lặng, an bình.

Theo hướng một con suối nhỏ, chỉ thấy có một thác nước dưới ánh trăng như một dải ngân hà rơi xuống, ở một nơi thật sâu phát ra tiếng kêu to, nhưng bị che lấp bởi tiếng thác nước bên ngoài, giữa buổi tối yên lặng, hình như phát ra tiếng vang đứt quãng, trầm thấp, áp lực…

Sau thác nước có một hang động, không biết là ai phát hiện ra, trong hang động kia đang xảy ra một màn mây mưa thất thường. Ánh trăng xuyên qua thác nước vào hang động, ở một nơi không có nước, cỏ khô được rải ra thành một cái giường đơn giản.

Nhâm Bằng Phi đang trần truồng nằm ở trên, hai chân bị tên còn lại vắt lên vai, lưng bị cầm giữ, nơi riêng tư trần trụi đang phun ra nuốt vào cự vật. Trong buổi tối trong trẻo lạnh lẽo, tình sự mãnh liệt đã qua đi, hai thân thể mồ hôi đầm đìa, dính chặt vào nhau không nỡ buông ra.

Mỗi lần tiến vào là sâu đến tận cùng, ma sát vào vách tường, đụng vào cái nơi yếu ớt mẫn cảm kia, thân thể lại căng thẳng bật lên, cho dù có cắn nát môi cũng không thể kiềm chế được tiếng rên rỉ đang tràn ra khỏi cổ họng.

Phát hiện người dưới thân đã không thể chịu đựng được nữa, Giang Đình mới thả chậm động tác lại, một tay xoa môi hắn, hạ thân vẫn rút ra đi vào.

“Bằng Phi…. Đừng cắn môi, ta muốn nghe…. Nơi này có thác nước, mà cũng cách xa lắm… Không ai nghe thấy đâu.”

Âm thanh tình dục tràn đầy trong hang động, Nhâm Bằng Phi đã nhịn không nỗi nữa rồi, thấy hắn bảo thế, tâm bỗng mềm như sợi bông, cuối cùng không còn cố kiềm chế âm thanh thoát ra nữa, mình trầm xuống, hô lớn.

“Ô….”

Không giống như giọng nữ kiều mị, khan khan lại có chút thô ráp, tựa như nỉ non với người yêu, lại như đau đớn, đau đến tận xương tủy, chỉ một tiếng, như là mất tất cả lý trí, sau đó, mạnh mẽ thượng người này, dung sức mở rộng chân của hắn, xoay tròn, rút ra phân nửa, sau đó lại dung sức tiến vào…..

Cứ lặp lại như thế, mặc dù ý chí có sắt đá đến đâucũng phải hỏng mất, một tiếng rồi lại một tiếng cứ bật ra khỏi miệng, thân thể nảy lên, hai mắt mờ mịt chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy người phía trên.

Nhìn làn da quyến rũ kia đang gần trong gang tấc, Giang Dĩnh cúi đầu cắn.

Đêm xuân ngắn ngủi, một đêm mà như một khắc, chờ cho dục vọng đã diu xuống, nhiệt tình qua đi, lúc ấy mới thỏa mãn ôm nhau ngủ say, cho dù đang ngủ cũng không tách nhau ra….

Đến khi Giang Dĩnh tỉnh lại thì trời đã sáng rồi, thác nước vẫn chảy ầm ầm, nếu là bình thường, ồn ào như vậy thì làm sao có thể ngủ được, chỉ vì đo sức éo đêm qua cho nên mới ngủ ngon như vậy.

Cúi đầu nhìn người trong lòng mình, thấy hắn vẫn còn ngủ, năm tháng thật vô tình, mới đây mà khóe mất của người đang ngủ lại có vết nhăn, Giang Dĩnh đau lòng xoa lên, không ngờ hành động ấy đã đánh thức người nọ.

“Dĩnh?” Người trong lòng đã mở mắt rồi, ánh mắt mông lung nhìn vào mắt y.

“Ngủ thêm chút nữa đi.” Giang Dĩnh lấy xiêm y đã cởi tối hom qua choàng lên bả vai đang lõa lồ của Nhâm Bằng Phi.

Nhâm Bằng Phi vẫn quyến luyến trong lòng y, trong tim thấy ấm áp, ôm nhau ngủ tiếp, đến khi mở mắt ra thì mặt trời đã lên cao rồi.

“Thôi mau dậy đi thôi, nếu không khi Bằng nhi không thấy chúng ta, không chừng sẽ ồn ào đó.”

“Nháo thì cứ nháo đi, ngươi ngủ ngon mới là quan trọng nhất.”

Nhâm Bằng Phi nghe thế phì cười: “Thấy ngươi cưng Bằng nhi như vậy mà lại có thể nói một câu vô tình như vậy ha.”

Giang Dĩnh cười nhẹ đỡ lấy lưng hắn: “Bằng nhi còn có người dỗ mà, không như Bằng Phi, ngươi chỉ có mình ta dỗ thôi.”

Nhâm Bằng phi cảm thấy trong lòng thật ấm áp, ngẩng đầu nhìn y thật lâu, sau đó lại dựa vào lòng y, mặt dụi dụi vào, lại cười, nói: “Được rồi, vậy ngủ một chút nữa rồi về, tùy hứng một hai lần có sao đâu.”

Giang Dĩnh cười, hôn lên đầu hắn.

Sau một lúc: “Bằng Phi, ngươi đã ngủ chưa?”

“Chưa.” Hắn không có thói quen ngủ lại, cho nên bây giờ không buồn ngủ nữa, chẳng qua chỉ vì quyến luyến sự ấm áp trong lòng y mà thôi.

Giang Dĩnh lại cười, nói: “Trước khi tỉnh lại ta đã có một giấc mo8.”

“Mơ thấy gì thế?” Nhâm Bằng Phi ngẩng đầu nhìn y.

“Ta mơ thấy Giang Nam.”

Nhâm Bằng Phi dừng lại một chút, thấy mắt y bừng sáng ấm áp, cũng cười: “Giang Nam trong giấc mơ của ngươi như thế nào vậy?”

Giang Dĩnh nâng mặt hắn lên, hôn lên môi hắn: “Giống như Vạn Ác cốc.”

“Bằng Phi, bây giờ ta đã hiểu, chỉ cần có ngươi, có con, là đang ở Giang Nam.”

Thì ra, chỉ cần ở đâu có mọi người, ở đó chính là Giang Nam.

Giang Nam tuy rất xa, nhưng kỳ thật, cũng không xa.

P/s: Tại lười beta, thôi thì tuôi (Hiên) nhờ người edit lại, có gì sai sót thì mong các thím lượng thứ, rồi tuôi sẽ chỉnh sửa sau😀

16 thoughts on “Giang Nam_Phiên ngoại 1

  1. lúc đầu nhìn thấy PN nhưng ko đọc, chờ hết chính văn mới đọc nên quên mất.
    Khúc cuối 2 người thật ngọt ngào, nhất là giác mộng Giang Nam kia. 2 người gặp nhau cũng 15 năm rồi nhưng chính thức ở với nhau có 5 năm à. 2 anh phải quý trọng từng giấy phút mới dc.
    Mà cũng bó tay Dĩnh ca nha. Kiếm cái hang động ngày xưa của 2 người để mà mây mưa ko bị ai quấy rầy🙂

Dấu ấn màu lam

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s