Giang Nam_Chương 1.6

Đệ nhất chương

Biên tập: Nhược Lam

Beta: Nhược Lam

Tề đại phu chỉ có duy nhất một đứa con gái, tất nhiên là vô cùng thương yêu, không chỉ là một người y thuật giỏi, nếu chọn chồng cho nàng thì phải là vạn người ngưỡng mộ trời nhìn ghen tị, nghĩ lại cảm thấy không có ai xứng đáng với đứa con gái trí tuệ vô song này, nên Tề Huyên đến hai mươi tuổi vẫn chưa được gả đi.

Một lần Tề Huyên xuất ngoại đi thăm người thân, khi trở về mang theo một người nam nhân thân trọng thương hôn mê bất tỉnh, trải qua nhiều ngày trị liệu, nam nhân tự nhận mình là thương nhân đang buôn bán hàng hóa đến Kim Lăng, trên đường gặp phải cường đạo, tài sản thất lạc, vài tên tùy tùng cũng mất tích, hắn bị thương nặng chạy thoát được, gặp ngay kiệu của Tề tiểu thư mà được cứu giúp.

Nam tử ở lại nhà của Tề Huyên để dưỡng thương, Tề Huyên thường đi chăm sóc hắn, lâu ngày nảy sinh tình cảm, tự quyết định hôn nhân, Tề đại phu vẫn không hay biết chuyện gì. Nam tử sau khi lành vết thương liền cáo từ rời đi, đêm chia tay cùng Tề Huyên nói không biết bao nhiêu chuyện, còn để lại vật thề đính ước với nhau. Nói rằng về đến nhà sẽ đến Kim Lăng hướng Tề gia cầu hôn, đưa kiệu đến rước Tề Huyên về nhà làm thê tử.

Nam tử kia đi đã mấy tháng, Tề Huyên ở nhà cứ đau khổ đợi chờ, không lâu sau vì thân thể bị bệnh nhẹ mà tự bắt mạch, phát hiện bản thân đã mang bầu. Chuyện này không thể giấu được Tề đại phu, trong cơn nóng giận ép hỏi rõ nguyên do, biết được đầu đuôi sự việc, tức giận đến nỗi nôn ra máu mà ngã xuống đất.

Tề đại phu bắt con gái nạo thai, Tề Huyên thề chết cũng không chịu phá bỏ, Tề đại phu rơi vào đường cùng, đành phái người đi điều tra tung tích của người kia, kết quả làm cho người ta thất vọng đến cực điểm, vì không tra ra người này.

Tề Huyên quyết không chịu nghe theo lời phụ thân, vẫn ngu ngốc tin rằng ái nhân ( người tình) sẽ đến Kim Lãng thú nàng làm vợ. Tề đại phu khuyên bảo không có kết quả, liền sai người âm thầm kê đơn thuốc nhằm phá bỏ đứa con trong bụng nàng, nha hoàn của Tề Huyên vô tình biết được, vội báo cho nàng biết, Tề Huyên biết được lòng đau như cắt, quyết tâm rời Kim Lăng ngay trong đêm, tự mình đi tìm người đã thề non hẹn biển với nàng.

Người mang sáu bộ quần áo, muôn sông nghìn núi lặn lộn đường xa, nhất thôn nhất thôn, nhất thành nhất thành, từ Đại tiểu thư tơ lụa khuê cát biến thành một nữ khất cái ( có nghĩa là ăn mày) đầu tóc rối bù, cứ hết lần này đến lần khác tìm kiếm, hết lần này đến lần khác thất vọng, nếu không phải trong bụng có hài tử làm bạn, nếu không phải còn có một đường hy vọng, thì nữ nhân này đã sớm không chống đỡ được.

Có lẽ là ông trời chọc ghẹo, Tề Huyên đang lúc sắp kiệt sức, rốt cục cũng gặp được người mà nàng khổ sở tìm kiếm. Mà Tề Huyên khi đó đã vòng vo hết con phố ăn xin, một thân chật vật tiều tụy giống như một tên khất cái, mà người kia thì hoa y ngọc dày mặt mày hớn hở. Bên cạnh còn có một người nữ nhân mỹ mạo hơn người, cẩn thận đỡ lấy, cẩn thận che chở, coi như là ruột gan ở trong lòng mà bảo hộ.

Tề Huyên không thể tin được liền gặp người chất vấn, người phụ nữ đó là ai? Người qua đường nghi hoặc đều né tránh, cũng có người có hảo ý đáp lại nàng, đó là người hắn cưới hỏi đàng hoàng chính là kiều thê, đã mang thai sáu tháng.

Tính toán ngày tháng, xác nhận người nọ sau khi trở về không lâu liền cưới thê tử, đem bao nhiêu lời thề non hẹn biển với nàng như sao trên đầu, cái gì bất ly bất khí, phong cảnh cưới thê tử cái gì, cái gì mà đại kiệu rước đón,…Từng lời tình thề khiến Tề Huyên si mê khó quên, hiện giờ giống như một lưỡi dao sắc bén, chặt đôi nỗi lòng nàng.

Ngày ấy Tề Huyên tâm như tro tàn, lắc lắc một đường mờ mịt phía trước mà đi, cũng không biết đả kích lớn cỡ nào, trong bụng bắt đầu đau đớn khó chịu.

Không có ái nhân, cũng không có bà đỡ, không có phụ thân lo lắng, cũng không có chỗ ở ấm áp, tại một căn phòng hở tứ phía, Tề Huyên tự mình sinh hạ được một nữ tử, dùng mảng mái ngói vỡ cắt cuống rốn, lấy một bộ quần áo tương đối sạch sẽ mà bao bọc lấy hài tử, dùng nước mắt để lau sạch máu trên mặt hài tử.

Từ nay về sau, đứa bé này chính là sinh mệnh của Tề Huyên, nàng kêu đứa bé là ” Thanh Thanh”, với ý tứ cỏ xanh, cỏ dại khắp núi đồi, vẫn ương ngạnh sinh tồn. Vì nuôi nấng đứa bé này, Tề Huyên ăn uống khổ sở, vốn muốn trở về dập đầu với phụ thân, nhưng hiện giờ trên người không có đồng nào lại vướng hài tử khó mà đi được, liền ở lại tại chỗ, dựa theo y thuật đã học được từ phụ thân, mang theo hài tử mà sống sót một cách kham khổ.

Đoạn thời gian đó, Tề Huyên có thời khắc hạnh phúc, dù khổ dù mệt, chỉ cần hài tử cười ngọt ngào, thì cái gì cũng có thể quên.

Có câu phúc vô song tới, họa vô đơn chí, lúc Tề Huyên bắt đầu khát khao về tương lai, hài tử vừa tròn hai tuổi thì phát bệnh nặng khó chữa trị. Tề Huyên dù có y thuật, nhưng không có tiền mua thuốc, gấp đến độ xoay quanh, tất cả rơi vào đường cùng, ôm hài tử tới nơi nam nhân kia mà nàng không muốn tái kiến.

Nam nhân thấy nàng nói lý ra, không thừa nhận Thanh Thanh là con mình, lại nghĩ thấy Tề Huyên từng cứu hắn một mạng liền phái tên khất cái ban cho Tề Huyên ít ngân lượng. Tuy nhiên, bằng đấy ngân lượng không thể mua đủ thuốc, không để ý Tề Huyên quỳ xuống đau khổ cầu xin, nam nhân liền sai gia binh đánh Tề Huyên đang ôm hài tử ra ngoài.

Vì cứu trị cho hài tử, Tề Huyên không còn lựa chọn nào khác, đành phải bước trở về Kim Lăng, nhưng con đường này rất dài rất lâu mới đến, dài lâu đến độ Thanh Thanh chết ở trên đường.

Tề Huyên ôm thi thể hài tử không chịu buông ra, khi trở lại Kim Lăng, thi thể hài tử đã bắt đầu hư thối, nàng vẫn si ngốc không buông, nhưng, càng làm cho nàng tuyệt vọng chính là, Tề gia sớm đã vật mất người đi.

Nàng nửa đêm rời Kim Lăng đi, phụ thân nàng tức giận đến nỗi khí hỏa không thông, rốt cục không đứng dậy được, trong nhà không chủ, gia phó ôm tài sản chạy trốn, từ nay về sau không còn nghe thấy Tề gia ở Kim Lăng, nếu nghe, thì chính là thi thể Tề đại phu đã được người ta cuốn vào chiếu mang ra bãi tha ma rồi.

Từ đó về sau, thế gian không còn Tề Huyên, chỉ còn Quỷ bà bà. Tề Huyên dùng hỏa thiêu tự hủy dung mạo chính mình, dùng độc dược đem chính mình người không ra người quỷ không ra quỷ. Quỷ bà bà hận tất cả nam nhân thiên hạ, Quỷ bà bà khổ tâm nghiên cứu loại độc dược vô song, nhưng chỉ muốn trong cơn hảo tình cứu chữa cho nữ nhân mà thôi, nam nhân dám xuất hiện trước mặt bà ta, thì chỉ có con đường chết.

Nhâm Bằng Phi mang đến một cái tiểu cổ viết “Thanh Thanh an khang“, đúng là năm đó Tề Huyên vì hài tử mua một thanh bài viết ra ý nguyện.

Quỷ bà bà xích một tiếng tùy cơ rút ra một cái đinh xuyên qua xương tay Nhâm Bằng Phi, tùy ý giơ tay để một bên.

Nhâm Bằng Phi cố nén cơn đau đớn ở cánh tay đang không ngừng chảy ra máu tươi, nói với Quỷ bà bà: “Chỉ cần bà bà cứu đệ đệ tại hạ một mạng, mặc kệ bà bà làm gì tại hạ, Bằng Phi tuyệt không hai lời.”

Quỷ bà bà dùng mũi chân nâng cằm Nhâm Bằng Phi, tỉ mỉ soi xét mặt gã. Nhâm Bằng Phi thân là người đứng đầu một Thành, từ trước đến nay luôn được người kính sợ, ai dám đối với gã như thế? Cử chỉ lần này của Quỷ bà bà, làm cho gã toàn thân rùng mình, sắc mặt càng vài phần khó coi, nếu không phải đã cắn răng chịu đựng, chỉ sợ sớm đã buông tay rồi.

Sau một lúc lâu, Quỷ bà bà mới đem chân thu lại, lập tức châm chọc khiêu khích nói: “Xem diện mạo của ngươi, hẳn khiến không ít cô nương thương mến đi.”

Nhâm Bằng Phi cúi đầu nói: “Bằng Phi một lòng đặt công việc trong Thành lên trên, vừa muốn chiếu cố đệ đệ, đến nay chưa có thê thiếp, lại chưa từng phụ một nữ tử nào.”

Quỷ bà bà hừ lạnh, trong lời nói lạnh đến thấu xương: “Lời nói của nam nhân, nói cho cùng, đều là giả!”

Quỷ bà bà trong lòng hận thâm căn cố đế, Nhâm Bằng Phi cũng không vọng tưởng cởi bỏ sự thù hận trong lòng bà ta, chính là lẳng lặng nói: “Bà bà muốn như thế nào mới ra tay cứu giúp?”

Trong gió, thanh âm Quỷ bà bà thản nhiên: “Thế gian nam tử ba vợ bốn nàng hầu, nữ tử tam tòng tứ đức, không con đó là thất đức, nam tử có thể bất luận tình cảm ngày xưa mà đuổi ra khỏi nhà. Cho dù nữ tử mang bầu, nam tử có thể lấy lí do hương khói không vượng mà tái giá tái nạp, cũng không chuyên tình, nữ tử mười tháng hoài thai thống khổ phi thường, còn phải chịu đựng trượng phu cùng nữ nhân khác đêm xuân kéo dài. Nam nhân tàn nhẫn dữ dội, nữ nhân bất hạnh dữ dội, cũng bởi vì tính bất đồng, thế gian bất công cùng lắm cũng chỉ thế này thôi.” ( Ôi, nhà cách mạng vì chế độ nam nữ bình đẳng tương lai nha! Quả đúng là Quỷ bà bà!)

“Lão nhân cố tình không tin vào trời, cái gì mà đạo luân hồi, cái gì thế gian cương thường, tất cả đều là lũ bỏ đi. Dựa vào cái gì mà nữ nhân phải hoài thai sống chết, dựa vào cái gì mà nam nhân có thể tiêu diêu tự tại, lão nhân liền nghịch trời mà đi!”

“Ngươi, nếu đưa đến cửa, lão nhân liền rõ ràng nói cho ngươi biết, nếu muốn cứu một mạng của đệ đệ ngươi, liền theo mọi chuyện trong lời nói của lão nhân mà đi, bây giờ lão nhân động thủ làm thay đổi tư chất thân thể ngươi, trở thành người đầu tiên có thể hoài thai với nam nhân.”

Tiếng cười lạnh chói tai của Quỷ bà bà truyền đến: “Ngươi có thể cự tuyệt, đương nhiên, ngươi cũng đừng hi vọng lão nhân sẽ cứu tính mạng của đệ đệ ngươi, cũng đừng hi vọng có thể sống mà rời khỏi Vạn Ác Cốc!”

Sơn cốc từ từ truyền đến thanh âm trong gió, đây là thanh âm thoải mái, tuy nhiên, Nhâm Bằng Phi không khỏi mồ hôi lạnh toát ra không ngừng cứ hết lần này đến lần khác tẩy rửa thân thể gã, tích lạnh mà cả người run lên.

Ngày đó, trong đầu gã là một khoảng thời gian rất ngắn, trống rỗng, không thể tự hỏi.

~~~~~~~~~~~~~Hết chương 1~~~~~~~~~~~~

*nhảy lên sung sướng*

*bắn pháo hoa khắp nhà*

Cuối cùng cũng xong chương 1! Chương 2 phải khoảng 9 trang nữa cơ! Ôi, tương lai mờ mịt quá đi thôi!

Mọi người hãy ủng hộ ta nha, yêu mọi người lắm!

11 thoughts on “Giang Nam_Chương 1.6

  1. ^^ Mình rất thích bộ này, biết được bạn dịch thì quá là may mắn !

    À, cái “thân hoài lục giáp” là nguyên phiên âm hán nếu mình nhớ không lầm, ý là người mang thai chứ không phải mang sáu bộ quần áo đâu.

    Mình mong các chương kế của bạn.

    Ngày lành!

  2. “Tề đại phu chỉ có duy nhất một đứa con gái, tự nhiên sẽ phi thường đau đớn”
    Cái chỗ này bạn dùng “đau đớn” là không nên, “đau” kia là thương còn “đau” này dùng ở đây không có nghĩa. Bạn để là “thương con” là được.🙂

Dấu ấn màu lam

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s